Nụ cười này của hắn, nhất thời làm sát khí đầy trời đột nhiên thu liễm,
cả sắc trời cũng đột nhiên sáng lên vài phần, Tiểu Khai nghe được đám hồ
ly ở phía sau truyền đến vô số tiếng thở ra nhẹ nhõm.
Tuyết Phong chẳng những nở nụ cười, hơn nữa còn cúi mình thật sâu,
nói: Vừa rồi Tuyết Phong ngộ thương người tốt, còn phải thỉnh các vị thứ
lỗi cho. Hắn nhìn gương mặt đang giãn ra của Tiểu Khai, mỉm cười nói:
Tuyết Phong đã làm sai trước, rất là áy náy, nếu các vị có yêu cầu gì, Tuyết
Phong nhất định tận lực thỏa mãn.