Thanh phi kiếm giết người như cắt cỏ kia, đang phiêu phù ở trước mặt
mọi người, khoảng cách gần đến như vậy, mọi người cơ hồ cơ hồ có thể
nhìn thấy kiếm khí lòe lòe sáng, lóe ra hào quang dày đặc, sau khi đã giết
người, vậy mà không hề nhiễm chút máu tươi.
Thanh âm của Tuyết Phong, vừa nhìn thấy Tiểu Khai, thì sát khí đầy trời
kia, đã phảng phất lặng lẽ thu liễm đi vài phần.
Thiên Tuyển môn chủ? Tuyết Phong chậm rãi nói ra bốn chữ, trong
thanh âm mang theo vẻ kinh ngạc nói không nên lời.
Gió nhẹ nhàng thổi, trong thiên địa một mảnh sát khí, huyết tinh nhàn
nhạt thổi qua không khí, cả trường hợp trong nháy mắt chợt căng thẳng đến
cực điểm.
Chào Tuyết Phong chưởng môn. Tiểu Khai cố gắng nở một nụ cười:
Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được ngươi.
A a, quả nhiên người sống trên đời không có chỗ nào mà không thể gặp
nhau. Tuyết Phong mặc dù đang cười, nhưng sắc mặt hắn lạnh lùng, làm gì
có ý tứ cười: Xin hỏi môn chủ vì sao lại ở nơi này?
Nga, là như thế này. Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy trong
cuộc đời từng gặp qua vô số chuyện, nhưng chưa bao giờ lại hung hiểm như
bây giờ: Trên đường trở về ta vô tình đi ngang qua nơi này, bỗng nhiên phát
hiện có yêu khí tràn ngập, vì vậy đi tới tìm hiểu.
Quả nhiên tấu xảo, môn chủ lại tìm được ổ hồ ly này. Ý cười của Tuyết
Phong càng lạnh: Hơn nữa dường như còn cùng đám hồ ly này làm bằng
hữu.
Ân, chuyện này...a..a kỳ thật, những hồ ly này cũng không phải người
xấu. Tiểu Khai chỉ cảm thấy phía sau lưng rét lạnh, mồ hôi lạnh cũng chảy