VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 467

Sắc trời đã có chút sáng lên, bên ngoài đã có nhàn nhạt chút ánh sáng,

một thanh tiểu kiếm trắng như tuyết đang huyền phù tại không trung, phát
ra hào quang sáng ngời như ngọn đèn trắng sáng, chiếu rọi cả bãi tha ma,
thanh kiếm này là khi Tiểu Khai ở Hoàng Sơn đáy cốc từng nhìn thấy Tuyết
Phong có sử dụng qua, Thái Dương kiếm.

Đứng ở dưới vầng hào quang sáng lạn đó, chính là Tuyết Phong và

Hoàng Bội.

Đây là do tộc trưởng Hồ tộc chúng ta truyền xuống tới Thiên Lý Kính.

Hồ Vân Vũ giải thích: Có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài.

Giờ phút này Tuyết Phong, một thân áo trắng như tuyết, trường kiếm

phiêu phù trên đỉnh đầu, vẻ mặt trầm trọng, thoạt nhìn tâm tình thực khó
chịu, nhìn vào trong pha lê, Tuyết Phong đang dùng một lóng tay, khống
chế phi kiếm bay đâm xuống mặt đất, nhất thời lại là một tiếng oanh long,
lúc này đây, Tiểu Khai cảm thấy mặt đất dưới chân đều run rẩy lên.

Chắc là huyệt động dưới đất sẽ nhanh sụp thôi. Tiểu Khai nuốt ngụm

nước bọt: Uy lực của thanh kiếm này ghê gớm thật.

Tuyết Phong khống chế phi kiếm ba lần, trong mắt tinh quang lòe lòe,

quan sát khắp bốn phía bãi tha ma, đột nhiên nhướng mày, phi kiếm bắn ra
nhanh như điện, chợt nghe oa một tiếng hét thảm, một đạo huyết quang nhất
thời bắn tới giữa không trung, Tiểu Khai nhìn thấy trong pha lê, một thân
ảnh kiều mỵ nhỏ nhắn đã bị bổ làm hai, đang rơi xuống đất.

Hồ Tam! Hồ Vân Vũ hét thảm một tiếng, hai mắt nhất thời tuôn lệ.

Nguyên lai bị một kiếm của Tuyết Phong bổ làm hai chính là Hồ Tam do

nàng phái ra điều tra.

Hồ Tam vốn cũng không có hiện thân, mà là ẩn thân ở một nơi bí mật

gần đó lặng lẽ quan sát, nàng chết cũng không hiểu, Tuyết Phong làm sao