VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 483

Nhưng lần này đảo tay đúng là đã thất bại, thời điểm Thiên Vương quay

đầu, trước mặt đã hoàn toàn trống trơn.

Điều này làm cho Thiên Vương có chút sợ hãi, hét lớn một tiếng, hai

trảo xuất ra, nhất thời một đạo quang hoa mông mông theo móng vuốt xuất
ra, móng vuốt của hắn lập tức bành trướng gấp đôi, liền đảo qua, tốc độ này
còn nhanh hơn vừa rồi gấp đôi, cả ánh mắt cơ hồ không còn thấy rõ.

Đây chính là tuyệt chiêu thành danh của Thiên Vương, Thiên Vương

Khai Bi Thủ, nghe nói có lực đánh nát đá, luyện đến đỉnh cao, ngay cả ngọn
núi cũng có thể bị chém thành hai nửa.

Đáng tiếc là, vào lúc này Thiên Vương lại thất bại nữa, Tiểu Khai đột

nhiên lại biến mất trong không khí, ánh mắt của Thiên Vương đảo quanh,
vô luận trước mặt hay bên phải bên trái, đều nhìn không ra bóng dáng của
tiểu tử kia.

Bỗng nhiên Thiên Vương phát hiện có chút không đúng, hắn phát hiện

đám hổ yêu dưới tay mình, cả đám đang nhìn mình đăm đăm, vẻ mặt đều lộ
ra vẻ kỳ quái phi thường, loại vẻ mặt này...có điểm lo lắng, có điểm sợ hãi,
còn có một chút...đồng tình?

“ Bọn họ vì điều gì mà đồng tình ta?” Thiên Vương còn không suy nghĩ

cẩn thận về vấn đề này, liền nghe thấy bên lỗ tai bị người thổi gió, một
thanh âm cười hì hì nói: “ Còn đánh nữa thôi?”

“ A!” Thần kinh Thiên Vương căng thẳng quát to một tiếng, điên cuồng

huy vũ cánh tay của mình, Thiên Vương Khai Bi Thủ của hắn đã xuất ra tới
tầng cao nhất, một khi thi triển ra, quả thật uy lực vô cùng, chợt nghe trong
đại sảnh có tiếng gió hô hô, tiếng vang oanh long thiên địa, đá cẩm thạch
trên mặt đất từng khối từng khối bị chấn bay lên.

Hắn đánh Thiên Vương Khai Bi Thủ khoảng chừng mười phút, càng

luyện thì càng kinh ngạc sợ hãi, chỉ cảm thấy thân ảnh của Tiểu Khai không