VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 484

sao nhìn thấy được nữa, tùy lúc tùy chỗ đều có thể cảm nhận được Tiểu
Khai ở bên cạnh thổi hơi, có đôi khi còn nói mấy câu, nhưng vô luận hắn có
cố gắng như thế nào, xuất trảo như thế nào, nhưng thủy chung không chạm
được một mảnh vạt áo của Tiểu Khai. Chỉ mười phút ngắn ngủi này, nhưng
đối với hắn mà nói phảng phất như đã đi qua trăm ngàn năm, trong lòng
kinh hãi ngày càng mãnh liệt, cơ hồ đã đạt tới bước đường không thể khắc
chế.

Ở trong mắt người bên cạnh, Tiểu Khai cho tới bây giờ không từng biến

mất qua, hắn giống như một mảnh lá cây, vĩnh viễn dính vào trên lưng
Thiên Vương, vô luận Thiên Vương xoay chuyển nhanh đến thế nào, nhảy
mạnh thế nào, hắn vẫn duy trì khoảng cách y hệt, không hề xa hơn, không
hề gần hơn, thân thể hắn giống như một cái bóng không có sức nặng, phiêu
phiêu đãng đãng ở sau lưng Thiên Vương di chuyển, thân pháp như vậy, vô
luận là đạo thuật hay là yêu pháp, đều làm cho người ta phải sợ hãi khi nhìn
thấy.

Thiên Vương hét lớn một tiếng, rốt cuộc dừng lại, thở hào hển không

ngừng, cũng không quản có thể bị phản kích hay không, đặt mông xụi lơ ở
trên ghế.

Vừa ngồi xuống, chợt cảm thấy trên cổ mát lạnh, lại bị thổi một hơi, hắn

vô cùng sợ hãi quát to một tiếng, nhảy mạnh lên, kêu thảm thiết: “ Ta nhận
thua rồi!”

Trong đại sảnh bỗng nhiên im lặng hoàn toàn, ba con hồ ly, cộng thêm

những ánh mắt của lão hổ nhìn tới, đám hồ ly thì ánh mắt kinh hỉ tràn ngập
vẻ không thể tin tưởng, đám lão hổ lại tràn ngập cảm giác vô lực.

Thiên Vương thở dốc mấy hơi, lúc này mới nhìn thuộc hạ xung quanh,

nói giọng khàn khàn: “ Đúng vậy, ta nhận thua rồi.”