Đến lúc này, Tiểu Khai mới chậm rãi từ sau lưng Thiên Vương đi vòng
ra, gật gật đầu nói: “ Tốt lắm, bây giờ chúng ta nói chuyện chính sự.”
“ Được, nói chuyện chính sự.” Thiên Vương hung hăng gật đầu, giương
mắt nhìn Tiểu Khai, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang.
Tiểu Khai đang muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy trên
người căng thẳng, phảng phất như bị vật gì khốn trụ, hắn thử tránh qua, một
cỗ lực mạnh bắn ngược trở về, nhất thời toàn thân một trận đau nhức.
“ Ha ha ha!” Thiên Vương cười ha hả, hung hăng ác độc nói: “ Ngươi
không phải chạy hay lắm sao? Bây giờ nhìn ngươi làm sao mà chạy!”
Tiểu Khai chẳng những không có lộ ra vẻ uể oải, ngược lại mỉm cười
đứng lên: “ Thiên Vương, ngươi thật làm ta thất vọng quá.”
Hắn nói xong câu này, liền làm ra một động tác làm cho toàn bộ đám lão
hổ như bị hóa đá.
Hắn đã biến mất.
Trong đại sảnh thập phần sáng ngời, ánh mắt lão hổ cũng thập phần lợi
hại, Thiên Vương càng thông hiểu cách dò xét thông qua nguyên khí của
đối phương mà phát hiện vị trí, nhưng Tiểu Khai lại ngay giữa sự chứng
kiến của nhiều yêu quái như vậy mà hư không tiêu mất, chẳng những không
có hơi thở, hơn nữa cả tim đập, và cả nguyên khí đều hoàn toàn biến mất!
Dựa theo kinh nghiệm của tu chân giới và yêu ma giới, tình cảnh này
vốn không có khả năng xuất hiện!
“ Ngươi...ngươi đi đâu rồi?” Thanh âm của Thiên Vương run rẩy lên.
“ A a, ta không phải ở trước mặt ngươi sao?” Tiểu Khai cười khẽ, thanh
âm từ trước mặt Thiên Vương truyền đến: “ Ngươi không ngại thì công kích