VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 486

thử xem xem.”

Thiên Vương hít sâu một hơi, nhìn thấy trước mặt chừng hơn một thước,

mặc dù có vô số lý do để ra tay, nhưng tay chân lại cứng ngắc, hoàn toàn
không dám vươn tay ra.

Hắn vốn cũng là một kẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng hắn vừa mới

bị Tiểu Khai trêu đến lòng can đảm cũng bay mất, bây giờ lại gặp lại tình
cảnh không thể tưởng tượng như vậy, nhất thời cảm thấy một cỗ hàn khí
theo bàn chân chạy thẳng lên trực tiếp vọt thẳng lên ót, vô số dũng khí và
nhiệt huyết của hắn cũng bị cỗ hàn khí này làm tiêu mất sạch sẽ, chân mềm
nhũn, ngay đương trường lại lộ vẻ sầu thảm nói: “ Thôi, thôi, ta thật sự
nhận thua rồi.”

Thanh âm của Tiểu Khai chợt uy nghiêm: “ Còn không buông ta ra!”

Thiên Vương cũng không dám cãi lời, ngón tay giật giật, đạo trói buộc

vô hình kia liền được giải trừ.

Trói buộc một khi giải trừ, Tiểu Khai liền hiện ra thân hình, quả nhiên

còn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, tựa như cả tay chân vẫn còn trong
hình dáng bị trói buộc, nhưng lúc này Thiên Vương cũng không còn dám
động chút cân não nào để tranh đấu nữa.

Hắn cũng không biết vừa rồi Tiểu Khai còn khẩn trương hơn hắn.

Tiểu Khai bị một lực trói buộc giữ chặt, lập tức biết ngay đại sự không

ổn, hoàn hảo hắn gấp quá sanh trí, lập tức dùng ngôn ngữ chấn nhiếp Thiên
Vương, sau đó trước tiên sử dụng phù chú ẩn thân, mà trong cơ thể hắn vốn
là không có chút nguyên khí nào, cho nên vô luận Thiên Vương làm sao
cảm ứng, đều không thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn.

Trên sự thật, Tiểu Khai đã có khoa trương, trong tay đã nắm năm phù

chú, chỉ cần Thiên Vương lộ ra thêm dấu hiệu công kích, hắn sẽ phát động