Trấn Nguyên Thiên Phù.
Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân một trái một phải vọt lên, nắm chặt hai cánh
tay Tiểu Khai, thanh âm vui vẻ không che giấu nổi: “ Chủ nhân, ngài quá
lợi hại rồi!”
Tiểu Khai chỉ cười cười, nụ cười lọt vào trong mắt mọi người, có lẽ họ
đang nghĩ: “ Hắn thực lực hùng hậu, có lẽ căn bản không để chút thành tích
này vào trong mắt a.” Bọn họ còn không biết, Tiểu Khai kỳ thật là vừa hạ
xuống tâm tình khẩn trương, chỉ là lúc này đang cảm thấy tâm tình hư thoát
mà thôi.
Thiên Vương chán nản nói: “ Môn chủ có cái gì phân phó, cứ nói ra đi.”
Tiểu Khai gật gật đầu: “ Tốt lắm.” Tiểu Khai quay đầu nhìn Hồ Vân Vũ
nói: “ Ngươi tới nói đi.”
Hồ Vân Vũ có vẻ khách khí, dù sao đối với Hồ tộc mà nói, Thiên Vương
là quá mạnh mẽ: “ Thiên Vương, Hồ tộc chúng ta nhỏ yếu, cũng không dám
có hy vọng xa vời, lần này tiến đến cũng thật sự là bất đắc dĩ, chỉ hy vọng
Thiên Vương nể tình chúng ta đều là yêu tộc, đưa giường Hàn Ngọc cho
chúng ta, có thể kéo dài được Hồ tộc nhất mạch, đại ân đại đức, Hồ tộc vĩnh
viễn không quên.”
“ Giường Hàn Ngọc? Thiên Vương cười khổ: “ Nào có cái gì giường
Hàn Ngọc nữa, từ vài ngày trước đã bị hủy diệt rồi.”
Gương mặt Hồ Vân Vũ có chút trắng bệch, nói: “ Chính là lúc hoàng
hôn năm ngày trước?”
Thiên Vương gật đầu, ánh mắt cũng có chút mê võng: “ Chuyện tình
ngày đó, quả thật là ta bình sinh mới gặp.”