địa đều đã bị các môn phái tu chân lấy hết sạch sẽ, yêu quái chúng ta muốn
sinh tồn cũng chỉ có biện pháp phải liên tục xâm chiếm thổ địa của bọn họ,
cướp bóc bảo bối của bọn họ, cho nên ta đã sớm hạ quyết tâm, vô luận như
thế nào cũng phải luyện cho xong Thiên Vương Khai Bi Thủ, chỉ có như
vậy, ta mới có cơ hội cùng những nhân vật chính đạo bất phàm đối diện một
trận!”
Hắn nói xong lời này, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay chỉ giở tay nhấc chân
đã thoải mái đánh bại mình, lại là một người ở trong một môn phái từ xưa
bị cho là rác rưởi của chính đạo tu chân, nhịn không được ghé mắt nhìn
Tiểu Khai, vẻ mặt lại bắt đầu sầu khổ trở lại.
Tiểu Khai hít sâu một hơi, trong lòng cũng có vài phần thê lương, hắn
vốn là ôm theo suy nghĩ đi diệt trừ kẻ ác, nhưng vạn lần không thể tưởng
được Hổ tộc tộc trưởng hung thần ác sát này lại cũng có một mặt bất đắc dĩ.
Như vậy tưởng tượng, tựa hồ hắn khi dễ nhỏ yếu, gạt lấy Tạo Hóa Đan
theo tình lý cũng có nguyên nhân, dù sao, ai cũng đều phải có quyền được
sinh tồn.
“ Chúng ta về trước thôi.” Tiểu Khai nói với Hồ Vân Vũ: “ Hàn Ngọc
Sàng đã bị hủy, ở lại nơi này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”
Hồ Vân Vũ gật gật đầu, bỗng thở dài: “ Có trở về cũng như không,
không có ý nghĩa gì nữa.”
Ổ hồ ly đã hoàn toàn bị Tuyết Phong hủy diệt, mấy ngày nay, bọn họ
đều ở lại một chỗ tạm thời trên mặt đất, mà từ nay về sau, giường Hàn Ngọc
đã bị hủy diệt, con đường sinh tồn của Hồ tộc cũng bị đoạn tuyệt, duy nhất
có thể làm, đúng là nên quý trọng tuổi thọ còn lại. Tuổi thọ của yêu quái
cũng không phải vô hạn, nếu không thể không ngừng đột phá tu vi, bọn họ
cũng sẽ chết.