VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 491

ở một nhà, từ nay về sau làm sao an bày đây, vạn nhất bị Tiểu Trúc nhìn
thấy...”

“ Chủ nhân, chúng ta đi thôi.” Nhìn thấy Hồ Vân Vũ đi rồi, tiểu Hân lập

tức hoan hỉ đi tới, ôm chặt lấy cánh tay Tiểu Khai, bộ ngực mềm mại không
hề cố kỵ áp chặt vào trên cánh tay Tiểu Khai.

“ Đúng, thật thích khi cùng chủ nhân đi đến thế giới nhân loại tham quan

nga.” Hiểu Nguyệt cũng hưng phấn vội vàng ôm lấy cánh tay kia của Tiểu
Khai, bộ ngực của nàng so với Tiểu Hân thì nhỏ hơn một chút, nhưng xúc
cảm cũng dễ chịu như thế. Hồ Hiểu Nguyệt kỳ thật là một con hồ ly tu hành
ngàn năm, tính ra cũng là một lão hồ ly rồi, bất quá nàng vẫn mãi ở trong ổ
hồ ly dốc lòng tu luyện, cho tới bây giờ không có đi ra ngoài, thậm chí chưa
từng gặp qua bất cứ nam nhân nào, cho nên tâm tính hay thói quen đều chỉ
là một cô gái mười mấy tuổi, thiên chân vô tà. Tiểu nha đầu vốn không biết
động tác của mình đối với vị chủ nhân huyết khí phương cương này tạo
thành ảnh hưởng như thế nào.

“ Ba người trở về, giống như có vấn đề nha.” Tiểu Khai rầu rĩ móc ra

tiền mặt trong người: “ Ta không đủ tiền.”

“ Ha, đâu cần thứ này.” Hai nha đầu nhìn nhau cười, hai bên ôm lấy Tiểu

Khai, trong phút chốc bay lên khỏi mặt đất, đã xông lên tận trời, nhất thời,
Tiểu Khai kinh hô kêu lên, cả thanh âm tiếng cười của hai cô gái, hỗn hợp
với tiếng gió tạo thành một mảnh, ba đạo thân ảnh dán chặt vào nhau nhanh
chóng đi xa.

Thành phố, số 8 đường Trương Dương.

Tiểu Khai “ khách sát” một tiếng cửa mở, quay đầu lại hô: “ Vào đi, về

nhà rồi.”

“ Dạ, chủ nhân.” Hai tiểu hồ ly tiêu sái đi vào, bỗng nhiên đồng loạt kêu

lên: “ Oa, ngươi là ai?”