Trữ Tình cầm trong tay một cái hộp, đang yên tĩnh đứng ở cửa, ra vẻ
như vô tội, ý tứ thật rõ ràng: “ Nha, là mở như vậy đó.”
Tiểu Khai nhướng to mắt, một câu cũng không nói nên lời.
Trữ Tình thoải mái tiêu sái tiến vào, giữ chặt cánh tay Tiểu Khai, ngửi
thử một lần, rồi lại ngửi áo hắn, sau đó giữ chặt quần áo ngửi tiếp, rồi xoay
Tiểu Khai một vòng một trăm tám mươi độ nhìn kỹ gáy hắn, lúc này mới
vừa lòng gật gật đầu: “ Ân, còn chưa làm gì có lỗi với em.” Thanh âm nàng
cao lên, tay chỉ hai tiểu hồ ly, giọng nói tràn đầy dấm chua: “ Nhưng anh
phải giải thích, các nàng là ai?”
Tiểu Khai bị nàng làm mơ hồ, hỏi lại: “ Tại sao ta phải nói cho cô?”
“ Hừ hừ, anh đương nhiên phải nói cho em.” Trữ Tình ngẩng cao đầu, lộ
ra chiếc cổ dài trắng như tuyết của thiên nga: “ Bởi vì em là bạn gái của anh
mà.”
Tiểu Khai lập tức hóa đá.
Hồ Hiểu Nguyệt và Hồ Tiểu Hân phản ứng rất nhanh, lập tức chạy tới
cúi mình vái chào, cùng kêu lên: “ Ra mắt chủ mẫu.”
Đến đây, Trữ Tình đã ngây dại.
“ Cô là bạn gái của ta hồi nào?” Tiểu Khai lắc lắc đầu, kiệt lực sửa sang
lại suy nghĩ: “ Chúng ta...như chưa từng phát sinh qua chuyện gì a?”
“ Đương nhiên đã xảy ra.” Gương mặt Trữ Tình chợt biến hồng, thanh
âm đã thấp xuống: “ Ngày đó, nếu không phải anh cứu em, em đã..em đã...”
Tiểu Khai vỗ vỗ trán: “ Nhưng dù sao cũng không thể nói là cô làm bạn
gái của ta chứ?”