“ Nhưng mà anh đã nhìn thấy hết rồi mà.” Trữ Tình ngang nhiên nói: “
Em ngoại trừ gả cho anh, đã không còn lựa chọn nào khác.”
Tiểu Khai ngược lại nở nụ cười: “ Please(làm ơn), Trữ tiểu thư, đừng có
nói giỡn với ta, bây giờ là thời đại nào rồi, cô cho rằng còn trong xã hội
phong kiến a.”
“ Em mặc kệ.” Trữ Tình tức giận đặt mông ngồi xuống sô pha: “ Dù sao
em đã bị anh xem hết rồi, anh phải có trách nhiệm với em.” Con mắt nàng
xoay chuyển mấy vòng, rồi bỗng nhiên nước mắt tuôn xuống: “ Em biết rồi,
anh không thích em, anh thích các nàng này.” Nàng nhịn không được liền
lặng lẽ đi dò xét hai tiểu hồ ly đang đứng cung kính trước mặt.
Đại khái bởi vì có gen của Hồ tộc, hai tiểu hồ ly không hề nghi vấn đều
chính là vưu vật, hai người mặc quần ngắn đến đầu gối, lộ ra hai đôi chân
trắng như tuyết, cơ thể nên to thì to, nên nhỏ thì nhỏ, ánh mắt như thu ba,
xuân thủy linh linh, thần sắc như hoa đào, răng đều như bắp, vô cùng phong
tình, quả thật phân biệt rõ với vẻ thanh thuần của Trữ Tình.
“ Chủ mẫu, cô không nên hiểu lầm.” Tiểu Hân vội vàng giải thích: “
Chúng ta chỉ là người hầu của chủ nhân mà thôi, cô không cần đặt chúng ta
vào trong lòng.”
“ Chủ nhân? Người hầu?” Trữ Tình sợ run, bỗng nhiên nước mắt tuôn ào
ra: “ Ta biết rồi..ô ô..Tiểu Khai ca ca, anh là hỗn đản..các ngươi nhất định
đang chơi trò chơi, hai người này...nhất định là thứ gái đó...ô ô..người ta đợi
anh lâu như vậy, anh lại chạy ra phong lưu khoái hoạt, anh thật là có lỗi với
em!”
“ Chủ mẫu, đây là cô không đúng rồi.” Hiểu Nguyệt nhịn không được
nói: “ Từ xưa tới nay, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, chủ
nhân có như vậy cũng là chuyện rất bình thường rồi.”