“ Ta còn chưa hỏi các ngươi là ai kìa!” Một nữ hài tử bĩu môi từ sô pha
trong phòng khách đứng lên, hung hăng nói: “ Có quan hệ gì với Tiểu Khai
ca ca?”
Từ cửa nhìn vào, cô gái mặc áo trắng quần trắng, toàn thân tràn đầy hơi
thở thanh xuân nồng hậu, thanh thuần đến cùng cực, đây mới là vừa tỉnh
ngủ, nên hai mắt còn mông lung, đang dùng tay xoa xoa khóe mắt, mở ra
cái miệng nhỏ nhắn, ngáp một cái thật to.
Miệng của Tiểu Khai cũng há hốc, ha ha nói: “ Trữ...Trữ Tình?”
“ Hừ, em chờ anh suốt một tuần rồi!” Trữ Tình nói: “ Anh đã chạy đi
đâu, thời gian dài như vậy cũng không trở về.” Tiểu nha đầu xem ra đợi đến
buồn bực, ngữ khí nói chuyện có chút ít ủy khuất: “ Người ta mấy ngày nay
vội vã muốn chết, hỏi Tiêu Vận tỷ tỷ, chị ấy cũng không biết anh thế nào
nữa.”
Tiểu Khai sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc cũng có phản ứng, lập tức phản
khách làm chủ: “ Cô vào bằng cách nào?”
Trữ Tình bĩu môi đi vài bước ra ngoài cửa, sau đó xoay người giữ chặt
cửa, “ Phanh” một tiếng đóng cửa lại.
“ Cô..cô ta tức giận rồi?” Tiểu Khai kỳ lạ nhìn hai tiểu hồ ly.
“ Giống như...có thể a.” Tiểu Hân khiếp khiếp nói: “ Chủ nhân, có phải
chúng ta làm sai chuyện gì không?”
Lời mới nói đến đây thì chợt dừng lại, bởi vì ba người đều nghe được
trên cửa truyền đến âm thanh kỳ quái, sau đó lại nghe giống như có tiếng
bấm điện thoại, từ trên xuống dưới di động vài cái, rốt cuộc cánh cửa chợt
kêu lên một tiếng, “ khách sát” Thì bật mở.