VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 490

Thiên Vương bỗng nhiên mở miệng nói: “ Nếu...không chê, các ngươi

cứ ở lại nơi này đi.” Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hồ Vân Vũ, bỗng nở
nụ cười: “ Ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt buộc các ngươi làm cái gì đâu.”

Hồ Vân Vũ nhìn cái đầu hổ có chút hung ác của hắn, nhìn hồi lâu, bỗng

nhiên thản nhiên cười: “ Cũng tốt, vậy quấy rầy rồi.”

Hai yêu quái vốn cầm đầu hai bộ tộc yêu giới, nhưng lời vừa nói ra, nhớ

tới vận mệnh ảm đạm như nhau, nhất thời có chút cảm giác đồng bệnh
tương liên, trong tâm lý nhất thời gần nhau hơn.

Sự tình đến nơi đây coi như đã xong, mặc dù vấn đề sinh tồn của đám

yêu quái này chưa được giải quyết, bất quá Tiểu Khai dù sao cũng không
phải là lãnh đạo quốc gia chuyên đi giải quyết vấn đề cơm gạo của nhân
dân, cho nên hắn phải cáo từ, Hồ Vân Vũ mang theo toàn tộc già trẻ mỹ nữ
ngàn ân vạn tạ một đường tiễn hắn ra tới ven đường, mới chịu quay đầu tạm
biệt.

“ Hiểu Nguyệt, Tiểu Hân, từ nay về sau phải chiếu cố môn chủ thật tốt,

buổi sáng phải nhớ...buổi tối khi đi ngủ phải nhớ...bình thường khi ra ngoài
cũng phải nhớ rõ...” Hồ Vân Vũ dặn dò hai tiểu nha đầu suốt nửa giờ, Tiểu
Khai đứng cách vài thước chỉ cười khổ. Hắn coi như là một thanh niên tốt
của thế kỷ hai mươi mốt, đã hiểu được bây giờ cũng không còn xã hội nô lệ
hay xã hội phong kiến, hai nha đầu này hắn vốn không muốn nhận, bất quá
đôi khi tình thế thật bức người, cả Hồ tộc suốt ba ngày ba đêm mệt nhọc
oanh tạc cuối cùng làm cho hắn bó tay, hắn có chết cũng không nghĩ ra bây
giờ còn có người liều mạng xin làm nô lệ cho người khác như thế, hơn nữa
khi được chấp nhận còn có bộ dáng hoan hỉ vô cùng, chẳng lẽ bởi vì mình
dùng Tạo Hóa Đan hoán đổi tính mạng của Hiểu Nguyệt?

“ Ai, đại khái phương thức tư duy của yêu quái không giống với nhân

loại a.” Tiểu Khai lén nhìn Hồ Hiểu Nguyệt và Hồ Tiểu Hân đứng cách đó
không xa, nhịn không được chợt cảm thấy khó khăn: “ Cô nam quả nữ cùng