“ Chúng ta nên không ?” Tiểu Khai khẩn trương hỏi Tiêu Vận.
“ Không nên ” Tiêu Vận giải thích : “ Bình thường đấu giá loại này càng
về sau cang có thứ trân quý, chúng ta ngàn vạn lần không cần để ý đến tiểu
trường hợp này ”.
Tiểu Khai nói : “ Ta đây khi nào thì nên ?”.
“ Từ từ a” Tiêu Vận nói : “ Trong tay chúng ta chỉ có một ngàn vạn đợi
cho đến thời điểm để giá sáu, bảy trăm vạn thì ra tay ”.
Tượng phật giá hai trăm vạn đã tăng lên ba trăm hai mươi vạn, không ai
tiếp tục ra giá quả nhiên là Tiêu Vận trong miệng kêu “ tiểu trường hợp ”.
Nửa tiếng tiếp theo bán lần lượt ra vài vật, cũng không vượt quá năm
trăm vạn, Tiêu Vận lực chú ý đã chậm tập trung lên vật tiếp theo, cũng sắp
tới thời điểm ra tay.
Đấu giá loại này kỳ thật là khảo nghiệm ánh mắt và năng lực nắm thời
cơ, hết thẩy đồ cổ bảo bối giá trị dao động tương đối lớn, đồng dạng một
một món đồ có khả năng một nghìn vạn, cũng có khả năng hai ngàn vạn,
mấu chốt là gặp rồi kêu giá có phải một mình mình không, ra tay thời cơ
thỏa đáng hay không, người là loại động vật kỳ quái, tâm tính biến hóa các
quyết định sát na thường phụ thuộc vào cảm giác trong khoảnh khắc, cho
nên cơ hồ mỗi lần đấu giá sẽ có người chiếm tiện nghi lớn mua được thứ
tương đối giá trị, đồng nghĩa cũng có người mua vật với giá cao nhưng thực
ra không đáng giá như vậy.
Cũng có một tình huống hội đấu giá thường hay có thứ hàng tốt, tổng
hội chuyển cho một vài siêu cấp phú hào dùng trưng bày trên sân khấu, đối
với loại vật phẩm này căn bản vô giá.
Lần này mang lên là một thanh kiếm.