VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 542

Lời nói vừa xong, chợt nghe người chủ trì ngữ khí kích động : “ Tiên

sinh số ba mươi bảy, báo giá một ngàn vạn, trực tiếp báo xuất một ngàn vạn
”.

Số ba mươi bảy, chính là Trữ Nguyện.

Tiểu Khai nhìn Tiêu Vận, Tiêu Vận lại nhìn Tiểu Khai bỗng nhiên có

điểm ngây ngốc. Trữ Nguyện đến giờ cũng chưa có động tĩnh, bọn họ vô
luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, Trữ Nguyện ra một giá,
liền trực tiếp báo xuất một ngàn vạn.

Đối với tham gia đấu giá hội chư vị nhóm phú ông mà nó, kỳ thật một

ngàn vạn thật tính không ra cái gì, nhưng đối với Tiểu Khai mà nói, một
ngàn vạn rất khó thụ bởi theo hạn chế của quy tắc hắn chỉ có thể dùng một
ngàn vạn.

Nói cách khác, nếu muốn mua thanh kiếm này,Tiểu Khai hiển nhiên

không có cơ hội, hiện tại muốn xem còn có ai cùng Trữ Nguyện tranh thanh
kiếm này không.

“ Thanh kiếm này trong mắt người bình thường cũng liền bình thường,”.

Tiêu Vận nhíu mày nói : “ Cho dù Trữ Nguyện lấy được thanh kiếm này
cũng không đại biểu hắn liền thắng”.

Tiểu Khai gật đầu cũng có chút mơ hồ.

Người chủ trì bắt đầu đếm : “ Một ngàn vạn lần thứ nhất, một ngàn vạn

lần thứ hai, một ngàn vạn lần thứ ba... A tiên sinh số năm bảy, ra giá một
ngàn vạn một trăm, còn có ai muốn tiếp tục ra giá ?”.

Hội trường trở về im lặng, thanh kiếm trong mắt mọi người quả thật giá

trị không cao như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là một thanh kiếm cổ có giá trị
lịch sử , nhìn hoa văn kiếm cũng không thấy cao minh bao nhiêu, tất cả mọi
người lựa chọn buông tha.