Cả thanh kiếm đều nhẻm đen, nhìn không một tia ánh sáng, vỏ kiếm hoa
văn thập phần phức tạp cổ xưa, kiếm cấu tạo hình dáng rất nặng, hiển nhiên
tác dụng dùng trong thực tế.
Thanh kiếm được đưa ra, Tiểu Khai cảm giác được Tiêu Vận thần thái
nghiêm túc.
“ Sư tỷ, cái này có phải là ra tay ”, Tiểu Khai mở mắt chờ Tiêu Vận.
Tiêu Vận thần sắc có chút cổ quái, nhìn Tiểu Khai : “ Ngươi không nhìn
ra sao ? Đây là một thanh phi kiếm”.
“ Phi ... kiếm.... phi kiếm ” Tiểu Khai nuốt nước miếng: “ Người tu chân
dùng loại phi kiếm này ?”.
Tiêu Vận gật đầu: “ Thật sự là kỳ quái, như thế nào sẽ có người tu chân
đem phi kiếm bán a. Chẳng qua đối với người bình thường mà nói phi kiếm
này không có cái gì ý nghĩa, giá trị của nó là do niên hạn và giá trị nghệ
thuật quyết định ”.
Lúc này, người chủ trì đã giới thiệu xong, đại ý là nói thanh kiếm lấy ra
từ một cổ mộ, có mấy ngàn năm lịch sử, tạo hình kì lạ, khả dĩ nổi bật do thợ
thủ công cổ đại trình độ nghệ thuật làm ra, hắn nói: “ Đem Huyền Mặc
kiếm đấu giá để giá bảy trăm vạn mỗi lần tăng tối thiểu năm mươi vạn, hiện
tại đấu giá bắt đầu ”.
“ Muốn thử xem không ?” Tiểu Khai tâm lý có điềm xót ruột nhưng là
thanh phi kiếm này, chính mình cần một thanh phi kiếm, lâu nay luôn phải
nhờ vả người ta giúp đỡ phi hành, nghĩ lại thật là mất mặt.
“ Thử xem cũng được”. Tiêu Vận nói : “ Nếu không...trước tiên báo bảy
trăm năm mươi vạn ?”.