Hai người này vừa nói ra, Tiểu Khai đã cảm thấy không đúng, cẩn thận
suy nghĩ, di, thanh âm sao lại quen tai như thế? Hắn nghiêng đầu nhìn kỹ,
nhất thời lại càng hoảng sợ !
Nguyên lai người nam kia chính là sếp của hắn tên Cổ Chánh Kinh, mà
nữ kia cũng là người quen, tại công ty được gọi là bông hoa quản lý trợ lý
Tần Trăn. Sự phong lưu của Tần Trăn đã rất nổi danh, nghe nói hay quan hệ
khắp công ty, nhưng bất quá trước mặt một người như Tiểu Khai, không có
tương lai lại không có tướng mạo nên cô ta luôn biểu hiện vẻ nghiêm trang,
cao ngạo và hình dáng ra vẻ cao quý. Trên thực tế khi bị Tiểu Khai giương
mắt nhìn trộm được hết các bộ vị bí ẩn thì người luôn tỏ vẻ trinh khiết liệt
nữ đã hoàn toàn lộ ra thần sắc hèn mọn.
Tần Trăn và Cổ Chánh Kinh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiểu Khai
đang trợn mắt há hốc mồm nhìn họ cách đó không xa.
“ Nghiêm Tiểu Khai !” Cổ Chánh Kinh lập tức rít gào đứng lên: “ Ngươi
ở chỗ này làm gì?”
“ Ta…ta…” Tiểu Khai cả kinh, chuyện này không phải chuyện đùa, chỉ
mới nói ra được hai tiếng thì gương mặt đã đỏ bừng, với cục diện trước mắt,
căn bản là không còn gì có thể giải thích, hắn quay người lại, giống như
một con thỏ nhanh chóng thoát ra khỏi cây tùng chạy trốn.
“ Ngươi dừng lại cho ta !” Cổ Chánh Kinh ở phía sau giận dữ. Ngoài
thanh âm của hắn, phảng phất còn nghe được Tần Trăn còn vang lên tiếng
cười khinh miệt: “ Tiểu xử nam..”
“ Mẹ nó, tiểu xử nam thì làm sao?” Tiểu Khai vừa chạy vừa nghiến răng
nghĩ: “ Có là tiểu xử nam thì cũng sẽ làm cho ngươi chết lên chết xuống,
không tin ngươi tới thử xem.” Trong thân thể hắn có chút xao động, đây là
lần đầu tiên từ khi sinh ra hắn gặp phải trường hợp như thế, làm cho hắn