ngang tàng mà đi, miệng còn phun ra một luồng khói thuốc, phun thẳng vào
trong mặt Tiểu Khai.
Đến lúc này Tiểu Khai mới có thời gian chú ý tới người đang đứng ven
đường, vừa rồi người kêu lên nhắc nhở hắn né tránh chiếc xe chính là người
này.
Đó là một cô gái còn rất trẻ, phỏng chừng mới học tới năm ba cao trung,
gương mặt trắng bệch, có thể là vừa rồi bị trường hợp xe đụng làm sợ hãi,
Tiểu Khai cảm khái vạn phần, nghĩ thầm: “ Không ngờ trên thế giới này vẫn
còn người tốt a…cô gái này thật là thiện lương, một cô gái thật xinh đẹp.”
Hắn một bên vừa nghĩ, một bên đi tới, đang muốn nói tiếng cảm ơn thì đột
nhiên vẻ mặt cô gái lộ ra vẻ giống như đang nhìn thấy quỷ, quát to một
tiếng: “ Quỷ a!” Rồi quay phắt người xô mạnh hắn một cái, vội vàng bỏ
chạy.
Cái mông của Tiểu Khai còn đang đau nhức, bị cô gái đẩy mạnh một cái,
thân thể liền mất đi thăng bằng, cái mông lại rơi bịch xuống đất “ ai yêu”,
hắn hét thảm một tiếng, lần này nước mắt cũng đã chảy ra.
“ Trời ạ, thật là không còn thiên lý a !” Tiểu Khai bi phẫn thầm nghĩ : “
Chẳng lẽ không đúng lúc như vậy, thật là uổng phí nước miếng phải không
chứ?”
“ Đúng vậy, thời điểm đúng là không chút may mắn, quả thật là uống
phải nước đắng rồi nha.” Không biết từ khi nào thì lão nhân dơ bẩn rách
rưới kia lại chui ra, cười hì hì đứng ở trước mặt Tiểu Khai: “ Thế nào, ta nói
đúng chứ, ngươi hãy xem ngươi đi, chỉ ngắn ngủi trong vòng mười phút thì
đầu tiên ngươi đạp phải phân chó, sau đó rình coi thì bị phát hiện, tiếp theo
thì bị xe đụng, hắc hắc, nếu ngươi còn chưa tin ta, vậy cứ tiếp tục không
may mắn như vậy đi.”