“ Ngươi thúi lắm.” Tiểu Khai tức giận điên lên, đã không còn nghĩ đến
việc dùng những từ ngữ văn minh nữa, nắm lấy vạt áo lão nhân: “ Hay oa
lão bất tử, ngươi cư nhiên còn theo dõi ta, thành thật nói đi, hết thảy những
việc này có phải là ngươi an bài không?”
“ Hắc hắc, a a, không phải vậy đâu.” Lão nhân không có chút gì sợ hắn,
dùng những ngón tay dơ bẩn đen đúa chỉ vào tay Tiểu Khai đang nắm lấy
quần áo mình: “ Nha, ngươi xem, tay ngươi đang cầm lấy quần áo của ta,
sắt tử trên người ta sẽ nhảy lên người ngươi, hắn sẽ cắn ngươi, ngươi có
nhiều thịt như vậy, không giống như lão nhân ta xương thịt ốm nhom, cho
nên nó sẽ cắn ngươi, ngươi sẽ bị lở loét, và nơi bị đầu tiên sẽ là…” Lão
nhân dùng ngón tay chỉ vào eo của Tiểu Khai: “ Nơi này !”
Vừa dứt lời, Tiểu Khai liền cảm thấy phần eo bị đau thốn một cái, phảng
phất như bị cắn một ngụm, nhịn không được “ ai yêu” kêu lên một tiếng.
Lão nhân vẫn không ngừng, ngón tay chỉ liên tục lên ngực hắn, cánh tay,
trên lưng, trên đùi, chân…cứ như vậy lão nhân cứ kêu lên liên tục, mỗi khi
kêu một vị trí, thì Tiểu Khai liền bị cắn một cái đau nhói. Đau, cuối cùng
không chỗ nào không đau, quả thật cả người đều đau đến không chịu nổi.
“ Hắc hắc, còn không buông tay?”
Lão nhân nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Tiểu Khai, tay Tiểu Khai đang
nắm lấy quần áo lão cũng rất nghe lời liền buông lỏng ra. Nói ra thật kỳ
quái, khi hắn vừa buông tay thì tất cả đau đớn trên người hoàn toàn biến
mất.
“ Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai?” Tiểu Khai kinh nghi hỏi: “ Rốt cuộc
ngươi muốn làm gì?”
Lão nhân chậm rãi nhướng mắt: “ Ta không phải đã nói qua rồi sao? Ta
phải giúp ngươi tiêu tai giải nạn.”