muốn nói ra những lời nặng nề, chỉ nói: “ Không cần đâu, đa tạ Tư Mã tiên
sinh đã có ý tốt, chúng tôi không muốn chậm trễ thời gian của ông.”
“ Không chậm trễ, không chậm trễ. Một chút cũng không chậm trễ.” Tư
Mã Thính Tuyết căn bản là không nhận ra được tình huống, mặt mày hớn
hở nói: “ Ai nha, tôi nói Nghiêm Tiểu Khai tiên sinh, anh hãy nhìn xem một
đại mỹ nữ ra cửa mà cũng không lái xe đưa nàng, chẳng lẽ muốn để cho
một đại mỹ nữ ngồi xe điện mới được hay sao? Anh không đau lòng nhưng
tôi thì không, điều này rõ ràng là đối xử tệ quá mà…”
“ Thực xin lỗi, ông đã hiểu lầm rồi.” Tiểu Trúc hờ hững đánh gãy cảm
giác hưng phấn của hắn: “ Thật ra tôi muốn cùng bạn trai tôi đi mua sắm,
cho nên không tiện đi cùng với người ngoài, xin thứ lỗi.” Nàng nói xong thì
vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay của Tiểu Khai, ngẩng đầu nói: “ Chúng
ta đi thôi.”
Tiểu Khai cảm thấy cả người như tràn đầy nhiệt huyết, trong tích tắc sự
sảng khoái trong lòng quả thật không còn ngôn ngữ nào đủ để hình dung,
mặc dù hắn biết rõ Tiểu Trúc nói vậy căn bản chỉ là muốn lừa gạt Tư Mã
Thính Tuyết, nhưng đôi tay ngọc mềm mại đang ôm lấy cánh tay hắn,
hương thơm tỏa vào trong mũi, tất cả đều là sự thật, hắn liếc mắt nhìn
gương mặt của Tư Mã Thính Tuyết, chợt thấy gương mặt hắn đang trầm
xuống nặng nề.
“ Quá sảng khoái, tiểu tử ngươi thật đáng đời !” Tiểu Khai cười hắc hắc,
cùng Tiểu Trúc sánh vai đi ra ngoài.
Ở phía sau, Trữ Nguyện nhìn thấy gương mặt nặng nề của Tư Mã Thính
Tuyết, nhịn không được mỉm cười nói: “ Tư Mã, tu dưỡng của cậu từ lúc
nào mà lại trở nên kém như vậy? Hơn nữa..chẳng lẽ cậu nhìn không ra cô
gái kia rất chán ghét cậu?”