“ Đương nhiên là không.” Tiểu Trúc nhẹ nhàng cười nói: “ Tôi chỉ gạt
họ thôi.”
“ Chúng ta làm sao bây giờ?” Tiểu Khai mơ hồ hỏi: “ Đi bộ hay là ngồi
xe buýt?”
“ Cũng không.” Tiểu Trúc lấy ra điện thoại, bấm một dãy số: “ Bây giờ
tới đón tôi đi, tôi đang ở đường Nam Kinh.”
“ Cô đang làm gì thế?” Tiểu Khai cẩn thận hỏi: “ Ai tới đón cô? Bạn trai
cô à?”
Tiểu Trúc nhìn thấy hình dáng của Tiểu Khai chợt bật cười khúc khích,
nhịn không được lại nhoẻn cười: “ Tôi không có bạn trai, đây là lái xe nhà
tôi.”
“ Nhà của cô…có lái xe..” Tâm tình của Tiểu Khai nhất thời trầm xuống.
Đúng vậy, sao mình có thể quên được điều này chứ? Tiểu Trúc không
phải là một cô gái bình thường, quần áo trên người nàng giá hơn mười vạn
nguyên, trong nhà còn có lái xe, hơn nữa, nghe nói nàng đến công ty làm
chỉ vì gia đình, một cô gái như nàng làm sao mình có thể với tới được?”
Xe của gia đình Tiểu Trúc quả nhiên cũng có cấp bậc, màu đỏ tươi như
lửa chạy đến sát bên thì dừng lại, liền lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt,
Tiểu Trúc không có phản ứng gì, chỉ lôi kéo Tiểu Khai ngồi vào trong: “
Nhà anh ở đâu?”
“ Số tám đường Trương Dương.” Tiểu Khai có chút uể oải nói.
Tiểu Trúc kỳ quái liếc mắt nhìn hắn , dặn tài xế: “ Đến đường Trương
Dương.”
“ Tiểu Trúc.”