Tiêu Vận gần đây phi thường khó chịu, làm sư tỷ của Thiên Tuyển Môn
mang danh là môn phái tiếp cận nhất với truyền thuyết phi thăng, hôm trước
nàng nhận được thiên lý truyền âm của sư phó, nói là đã nhận cho mình một
tiểu sư đệ, hơn nữa sư phó còn truyền chức vị môn chủ cho hắn, đương
nhiên mấy chuyện này nàng còn có thể chịu được, nhưng chính là sư phó
còn vô sỉ phi thường nói với Tiêu Vận là ông ta đại hạn đã tới, không còn
thời gian để dạy dỗ cho tiểu đồ đệ, cho nên: “ Trách nhiệm truyền nghệ sư
phó không thể thực hiện đành để cho vị đồ đệ ngoan nhất, nên người nhất
nhận lãnh, đó chính là Tiêu Vận nhi.”
Cho tới bây giờ đã qua bốn mươi tám giờ, mỗi khi Tiêu Vận nghĩ tới
thần thái dương dương của lão, còn nghĩ đến hàm răng dương dương, nghĩ
tới ba năm trước lão thu mình làm đồ đệ còn chưa có bộ dáng như bây giờ.
Khi đó lão tiên phong đạo cốt, râu bạc phiêu phiêu, mang đầy hình tượng
của một thế ngoại cao nhân, vì thế thời điểm lúc đó có cả ba môn phái chạy
tới thu nàng làm đồ đệ, mà nàng không chút do dự lựa chọn Thiên Tuyển
Môn.
Lúc ấy lão nhân khoe khoang với nàng là Thiên Tuyển Môn là môn phái
tiếp cận nhất với việc phi thăng thành thần, mặt khác người của hai môn
phái kia lại không hề phản bác, dựa theo quan điểm của Tiêu Vận, môn phái
tiếp cận thần nhất dĩ nhiên là tốt nhất, nàng cũng không có chú ý tới, trong
ngôn ngữ của lão nhân luôn có mang theo một câu “ một ngàn năm trước”,
cho đến khi nàng chính thức trở thành đại đệ tử của Thiên Tuyển Môn,
chính thức học bộ tâm pháp do lão nhân truyền thụ, nàng mới vô cùng hối
hận phát hiện, mình đã bị lừa.
Mà sau đó chuyện nàng phát hiện càng làm cho nàng thống khổ hơn, đó
là hai môn phái kia, một là phái Nga Mi, một là phái Thanh Thành, chính là
đương kim tu chân giới hai đại môn phái tối cao nhất. Dựa theo thực lực
của các môn phái tại tu chân giới thì lão nhân lại chỉ có thể tranh hơn thua
được với đệ tử đời thứ ba của hai môn phái kia mà thôi.