không xứng thì, hừ hừ ! Đừng trách bổn cô nương giáo huấn cho ngươi một
bài học ! Tiêu đại tiểu thư như ta trời sinh lệ chất, mị cốt thiên thành, cốt
cách thanh kỳ, ngộ tính tuyệt cao, thêm gia thế hiển hách, văn võ song toàn,
thân là lá ngọc cành vàng của tập đoàn Thiên Dật, tại nhân gian là tuyệt sắc
khuynh thành họa quốc, tại tu chân giới là kỳ tài trăm năm khó gặp, có thể
nào đem một đóa thiên hoa kiều mỵ cắm trên bãi phân trâu kia chứ?
Cho nên bây giờ Tiêu đại tiểu thư thay một bộ quần áo gợi cảm vô cùng:
“ Hừ, Nghiêm Tiểu Khai, để cho ta đến thử một chút, ngươi là nam nhân
như thế nào a.”
Nàng đi ra khỏi phòng, quản gia liền đi tới đón: “ Tiểu thư, dựa theo an
bài của cô, cô cần phải đi xem tình huống của chi nhánh công ty, nhưng
trang phục này….”
“ Không quan hệ gì.” Tiêu Vận xoay vòng tại chỗ khẽ cười, vén nhẹ
mép quần cũng không dài lắm: “ Bác Trương, bác không thấy như vậy là rất
tốt hay sao?”
“ Nga, tốt lắm, tôi lập tức an bài lái xe cho cô.” Bác Trương mỉm cười
nhìn cô gái, cả Tiêu gia, cô gái bảo bối này, hắn đã xem nàng từ nhỏ cho
đến lớn, trong lòng hắn nàng chẳng khác gì con gái ruột của mình, khi còn
bé thì đã là một cô gái thật đáng yêu, có thể vài năm nay vì nàng luyện một
chút ít công pháp kỳ quái, chẳng những tính cách ngày càng cổ quái mà
dung mạo cũng ngày càng mị diễm. Có đôi khi lộ ra một ánh mắt hay một
động tác, ngay cả lão nhân như hắn còn chịu không được, đương nhiên làm
lão nổi lên ý nghĩ về những mỹ nhân cổ đại như Bao Tự, Đắc Kỷ ngày xưa.
“ Ân, xem ra sau này lão gia phải tìm một người con rể thật lợi hại a,
nếu không làm sao trị được tiểu thư đây.” Vị quản gia âu yếm suy nghĩ.
“ Ách xì…” Tiểu Khai hắt hơi một cái thật mạnh, vuốt mũi nói: “ Kỳ
quái, ngày hôm qua ta ngủ đâu có mở điều hòa chứ.”