“ Ân?”
“ Ngày mốt là sinh nhật của cô.”
“ Đúng vậy.” Tiểu Trúc có chút kinh ngạc nghiêng đầu qua nhìn: “ Sao
anh biết?”
“ Ân, nghe người khác nói…” Thanh âm Tiểu Khai phi thường nhỏ: “
Tôi muốn…tôi muốn…tôi muốn mừng sinh nhật với cô…”
“ À, chuyện này…” Đôi mày của Tiểu Trúc chợt nhíu lại.
“ A, nếu không tiện thì thôi.” Tiểu Khai vội vàng nói.
“ Không phải như thế…” Tiểu Trúc suy tư một lúc thì gương mặt mới
giãn ra: “ Được rồi, Tiểu Khai, tối ngày mốt chúng ta đi ăn cơm, nhưng…
phải trễ một chút mới được.”
“ Vậy, mấy giờ?”
“ Sau mười giờ a..” Tiểu Trúc áy náy nhìn Tiểu Khai: “ Sớm hơn tôi
không ra được.”
“ Được, được, vậy mười giờ đi.” Tiểu Khai vội gật đầu: “ Một lời đã
định nha !”
“ Đương nhiên.” Tiểu Trúc nở nụ cười: “ Một lời đã định, chúng ta vỗ
tay ước đi.”
Hai bàn tay nhẹ nhàng chạm vào một chút, hai trái tim đã nhẹ nhàng
nhích sát vào nhau hơn một chút.
Ngày hôm nay cuối cùng đã trôi qua.