“ Tôi biết.” Tư Mã Thính Tuyết kiêu hãnh giơ tay: “ Tôi cũng không tin,
Tư Mã Thính Tuyết ta không thể đeo đuổi được nữ nhân đó, mặc dù cô ta
đã là bạn gái của Nghiêm Tiểu Khai, thì tôi cũng phải cướp cho được cô
ta.”
“ Tư Mã, xem ra tâm tính của cậu đã có sự sa sút, cư nhiên mưu kế đơn
giản như vậy mà nhìn cũng không ra.” Trữ Nguyện lắc đầu, thở dài nói: “
Chẳng lẽ cậu không phát giác, Trì Tiểu Trúc kia chỉ là lừa dối cậu mà thôi?
Cô ta và Nghiêm Tiểu Khai chẳng có mối quan hệ gì hết.”
“ Thật chứ?” Ánh mắt của Tư Mã Thính Tuyết chợt sáng.
“ Tuyệt đối.” Trữ Nguyện khẳng định gật đầu.
Vừa ra đến đường cái, Tiểu Trúc liền buông cánh tay Tiểu Khai ra, hắn
chợt buồn vô cớ liếc mắt nhìn gương mặt của Tiểu Trúc, gương mặt của
nàng đang cười lại thoáng chút đỏ ửng, cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn
thẳng về phía trước.
“ Hôm nay thật mất mặt.” Tiểu Khai giận dữ nói: “ Lần này đấu thầu
chẳng những không học được cái gì, ngược lại còn bêu xấu quá nhiều.”
“ Hoàn hảo.” Tiểu Trúc cười nói: “ Tôi thấy anh biểu diễn rất có trình độ
a.”
“ Cô đừng cười tôi nữa.” Tiểu Khai cười khổ nói: “ Ngày mai phỏng
chừng tôi sẽ hiện diện trên các tờ báo cảnh đang ngồi ở trên đống rác rưởi
đó thôi.”
Tiểu Trúc lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn, bật cười yếu ớt.
“ Chúng ta thật sự ngồi xe điện chứ?” Tiểu Khai nói: “ Thật ra đây là giờ
cao điểm có rất nhiều người a.”