Trữ Tình há mồm, đang muốn nói tỉ mỉ, chợt nghe phía sau bỗng nhiên
có tiếng gió gào thét, trong tiếng rít, một thanh âm thê lương truyền vào
trong tai mọi người: “ Thiên Tuyển môn chủ, để mạng lại!”
Thanh âm này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Tiểu Khai sợ
tới mức giật mạnh cơ thể, đã quay phắt đầu qua, khuôn mặt dữ tợn của Cửu
Vĩ Thiên Hồ kia đang càng lúc càng gần, cả thân hình như mũi tên dài trong
gió bắn nhanh tới, móng tay sắc bén lóe lên bạch quang chói mắt!
Trong tích tắc này, Tiểu Khai còn chưa có động tác, Trữ Tình đã dùng
thanh âm lớn hơn nữa thét lên: “ Sư phó, ngươi muốn làm gì?” Tiểu nha đầu
một bên thét lên, một bên dùng sức đẩy, đẩy thân hình Tiểu Khai ra phía
sau, dùng chính ngực mình nghênh đón móng vuốt lóe hàn quang kia đang
bắn tới!
Tiếng gió gào thét, trong tiếng gió, sắc mặt tiểu nha đầu vừa kinh hãi
vừa kinh ngạc, nhưng không chút sợ hãi, sợi tóc lăng loạn đã bị cuồng
phong thổi tung, thần tình Thiên Yêu vốn là dữ tợn, nhưng nhìn thấy tiểu
nha đầu nghênh tới, không ngờ lại càng hoảng sợ, hét lớn một tiếng, đã nghĩ
muốn thu tay lại, nhưng một kích này của hắn đã dùng hết công lực toàn
thân, chỉ hy vọng có thể một kích trí mạng giết chết Tiểu Khai, giờ phút này
nửa đường muốn thu hồi, làm sao lại đơn giản như vậy, hắn ra sức chuyển
thân, nhưng móng vuốt vẫn như cũ chụp về phía ngực của Trữ Tình, mắt
thấy sắp đương trường xảy ra thảm cảnh!
Trong tích tắc này, một tay Tiểu Khai còn cầm lấy tay của Khinh Hồng,
một tay lại bị Trữ Tình nắm chặc, ý niệm Khinh Hồng vừa động, đã xuất ra
Trầm Hương bảo châu, mà trên người Tiểu Khai có chút chấn động, Huyền
Thiết Chi Tinh ngàn năm đã muốn nhảy ra chủ động hộ chủ, nhưng tốc độ
của hai loại bảo bối này lại chậm một bậc, móng vuốt của Thiên Yêu đã bay
tới quá nhanh, quá mạnh, chỉ là trong tích tắc thời gian, đã lao tới ngay
trước ngực Trữ Tình.