VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 837

Tiểu nha đầu vừa rồi liều mình cứu giúp là thật lòng không chút giả dối,

Tiểu Khai biết được tình ý của tiểu nha đầu dành cho mình, đã hơi có chút
cảm động, lập tức nhẹ nhàng đẩy tiểu nha đầu ra, sau đó hung hăng ngồi
xổm xuống, vươn tay ra nhanh như tia chớp, nắm lấy cổ hồ ly, nhấc hắn lên.

“ ***, ngươi không ngờ muốn giết ta!” Tiểu Khai cả giận nói: “ Xem ta

làm sao giáo huấn ngươi!”

“ Tiểu Khai ca ca, không cần!” Trữ Tình nhất thời kinh hô lên.

“ Trữ Tình, ngươi không rõ chân tướng.” Tiểu Khai hung hăng nói: “ Sư

phó này của ngươi không phải thứ gì tốt, hắn không phải là người tu chân,
hắn là hồ ly tinh ngàn năm, nhạ, ngươi xem, đúng là con này!”

Ai ngờ Trữ Tình cư nhiên gật gật đầu: “ Tiểu Khai ca ca, em biết sư phó

em là hồ ly tinh, nhưng trước tiên anh thả hắn xuống trước đã được không?”

Hồ ly xem ra đã sắp hít thở không thông rồi, hai mắt tràn ngập hận ý

giương lên nhìn Tiểu Khai, cả thân hình run nhè nhẹ, liều mạng giãy dụa,
nhưng làm sao giãy dụa cho ra, với bản thể của hắn, muốn đối kháng với
sức mạnh của con người thì thật là kém quá xa.

Tiểu Khai vốn muốn trực tiếp bóp chết hắn, nhưng bị tiểu nha đầu nói

một câu như vậy, nhất thời có chút mềm lòng, nói: “ Ngươi không biết, ta
mà thả hắn ra, hắn sẽ đi hại người, ngày hôm qua hắn mới tuyên bố muốn
tiêu diệt Côn Lôn, giết sạch Thục Sơn đó.”

“ Không phải đâu, Tiểu Khai ca ca, anh hiểu lầm rồi.” Trữ Tình lắc đầu:

“ Chuyện này em tinh tường hơn anh, em cùng sư phó đúng là mới từ chân
núi Côn Lôn đến đây, chúng ta cũng chỉ là đem những người đó trừng phạt
nhẹ thôi, trên mặt họ vẽ hình rùa đen, không có giết một người nào, cho nên
Thục Sơn...” Nàng thản nhiên cười: “ Tiểu Khai ca ca, sư phó em đến Thục
Sơn không phải để giết người đâu, hắn phải đi báo ân đó.”