VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 839

làm cho Tiểu Khai lại càng hoảng sợ: “ Ngươi từ lúc nào biết sử dụng kiếm
vậy?”

“ Hừ, xú Tiểu Khai ca ca, em đã nói qua bây giờ em đã là cao thủ mà.”

Trữ Tình bất mãn nói: “ Đợi lát nữa cho anh xem lợi hại của em.”

Tiểu Khai nhịn không được nhìn vào hồ ly trong lòng ngực nàng, thật sự

có chút tò mò Cửu Vĩ Thiên Hồ rốt cuộc làm sao thu Trữ Tình làm đồ đệ,
lại đã dạy nàng cái gì.

Trữ Tình hiển nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn, liền thụt lui ra sau mấy

bước: “ Xú ca ca, không được khi dễ sư phó em.”

Tiểu Khai cười khổ: “ Ta có vô sỉ như vậy không? Ngươi yên tâm đi, ta

nói không giết hắn thì sẽ không giết hắn, muốn giết thì đi ra ngoài nói sau.”

“ Ra khỏi...cũng không cho giết!” Trữ Tình bậm môi nói: “ Bằng không

người ta sẽ không lý anh nữa.”

Tiểu Khai trợn trắng mắt, chỉ có thể gật gật đầu: “ Được rồi, được rồi,

không giết là được.” Trong lòng lại nghĩ: “ Hắc hắc, thật vất vả mới đem
hắn vào được, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi còn phóng hắn ra ngoài sao?”

Trữ Tình chợt thở dài, thấp giọng nói: “ Tiểu Khai ca ca, không phải em

không nói đạo lý, kỳ thật...kỳ thật sư phó em cũng là một người đáng
thương...”

Tiểu nha đầu xem ra muốn giảng giải điển cổ ngàn năm của lão hồ ly,

nhưng Tiểu Khai làm sao có nhàn tâm thế này, hắn vội vàng đả xóa ha ha: “
Đi thôi, đi thôi, chúng ta đi tới phía trước xem.”

Thiên Yêu vốn là lão quái vật uy phong tám diện, thật tức giận bị Tiểu

Khai cho tới địa phương quỷ quái này, thứ nhất đã phát hiện chân nguyên
toàn thân chưa từng có, sau đó lại phát hiện ngay cả pháp thuật cũng mất đi