“ Ách....” Tiểu Khai sửng sốt: “ Báo ân?”
“ Đương nhiên rồi.” Trữ Tình chậm rãi nói: “ Trước kia sư phó bị người
của Côn Lôn phái hại qua, cho nên muốn giáo huấn cho họ một chút, nhưng
Thục Sơn chưởng môn từng đối với sư phó có ân huệ to lớn, cho nên mặc
dù đã qua hai ngàn năm, nhưng cũng nhất định muốn báo ân.”
Thần sắc của Tiểu Khai hồ nghi, nhìn hồ ly trong tay, lại nhìn Trữ Tình,
cũng không rõ là thật hay giả, tiểu nha đầu ánh mắt trong suốt tinh khiết,
như thế nào cũng không giống như đang nói dối, ngay cả con hồ ly đang
muốn nghẹt thở kia, đôi mắt màu xanh biếc đã nổi lên một tầng đau thương
nhàn nhạt, thoạt nhìn cư nhiên có chút ít cảm giác tang thương.
“ Chẳng lẽ....hắn thật là có ẩn tình sao?” Tay của Tiểu Khai bất tri bất
giác buông lỏng ra, Cửu Vĩ Thiên Hồ “ a ô” một tiếng, rơi xuống trên mặt
đất, nằm bệch dưới chân Tiểu Khai hít thở hổn hển, Trữ Tình vội vàng ngồi
xuống ôm lấy sư phó, rời khỏi Tiểu Khai xa xa, xem ra sợ Tiểu Khai xuống
độc thủ một lần nữa.
Đợi cho hồ ly đã thở lại đều đều, Trữ Tình mới nhìn ra bốn phương tám
hướng, kinh nghi nói: “ Tiểu Khai ca ca, đây là địa phương gì vậy?”
Tiểu Khai cười hắc hắc: “ Địa phương này, tên là Diệt Thế Chi Môn.”
“ Diệt Thế Chi Môn” bốn chữ vừa nói ra, Trữ Tình nhận ra hồ ly trong
lòng ngực mình nhất thời run rẩy một trận, phảng phất như nghe được
chuyện tình gì cực kỳ đáng sợ, tiểu nha đầu lại là kinh ngạc tò mò, nói: “
Sao gọi là Diệt Thế Chi Môn?”
Tiểu Khai nhìn tiểu nha đầu đại khái giải thích một lần, tiểu nha đầu
nhất thời thần tình hưng phấn, thực hiển nhiên, còn hơn cả Khinh Hồng
đang còn rụt rè kia, Trữ Tình dùng sức kéo một cái vào bên hông, chợt nghe
“ sang” một tiếng, không ngờ lại rút ra một thanh trường kiếm trắng tuyết,