Trong phần ngàn giây này, Tiểu Khai không cách nào “ Làm” ra động
tác gì khác, nhưng hắn còn có thể “ Nghĩ”, trong lòng hắn quay phắt niệm
nhanh một câu: “ Diệt Thế Chi Môn” ta muốn đi vào.”
Cả không gian bỗng nhiên nhộn nhạo một chút, rồi lại yên tĩnh trở lại.
Sau một khắc, núi xanh gió mát từ từ, cây xanh chập chờn, rốt cuộc nhìn
không thấy một bóng người, Vô Tự Thiên Thư cô linh linh nằm trên mặt
đất, phảng phất thành vật vô chủ.
Tiểu Khai, Trữ Tình, Khinh Hồng, còn có Thiên Yêu, trong tích tắc bốn
người cùng tiếp xúc, toàn bộ bị hấp vào Diệt Thế Chi Môn.
Khi Tiểu Khai một lần nữa mở to mắt, Trữ Tình vẫn còn, Khinh Hồng
vẫn còn, Thiên Yêu cũng không thấy, Tiểu Khai lại nhìn, dưới chân Trữ
Tình quyện súc một con hồ ly màu hỏa hồng, hồ ly này thoạt nhìn phảng
phất như bị đả kích trọng đại gì đó, một bộ dáng ủ rũ yếu ớt, chỉ có chín cái
đuôi đang phe phẩy phía sau.
Sắc mặt Trữ Tình trắng bệch, hoàn toàn không chú ý tới con hồ ly dưới
chân mình, chỉ vội vàng cầm lấy cánh tay của Tiểu Khai, thanh âm chợt
mang theo tiếng khóc: “ Tiểu Khai ca ca, anh...anh có bị sợ hãi không? Anh
không sao chớ? Em..em không nghĩ tới sư phó lại đột nhiên trở mặt, sớm
biết hắn muốn giết anh, nói gì em cũng sẽ không để cho hắn nhìn thấy anh
đâu.”
“ Ta thật ra không có việc gì.” Tiểu Khai hận hận nhìn con hồ ly dưới
chân nàng: “ Hắn cũng sắp có chuyện rồi kìa.”
Ngực của Trữ Tình kịch liệt phập phồng, tiểu nha đầu hiển nhiên sợ tới
mức không nhỏ, bất quá bộ ngực cao vút kia vun lên làm cho tim Tiểu Khai
có chút nhảy lên: “ Tiểu Khai ca ca, anh yên tâm, em sẽ không để cho sư
phó giết anh đâu, hắn muốn giết anh, trước tiên phải giết em trước!”