Tiểu Khai gật gật đầu: “ Đã chết.”
“ Trời ạ!” Tiểu nha đầu ánh mắt chớp sáng choáng váng: “ Tiểu Khai ca
ca, trước kia em chỉ biết anh là một người tu chân, hôm nay mới biết được
nguyên lai anh lại lợi hại như vậy a!”
“ Đó là đương nhiên.” Tiểu Khai nói: “ Quyền đánh Nam sơn mãnh hổ,
cước đá Bắc Hải giao long, chỉ như ăn bữa sáng thôi, sư phó ngươi, loại tiểu
hồ ly thế này, càng là đến một con diệt một con, đến mười con diệt hết
luôn.”
Khinh Hồng nghe được buồn cười, nhịn không được “ Vèo” cười ra
tiếng, nhìn thấy Tiểu Khai trừng mắt với nàng, liền vội vàng khởi lại bộ mặt
nghiêm trang.
Thiên Yêu nghe được buồn bực vô cùng, nhưng vị Thiên Tuyển môn
chủ kia thật sự vừa rồi một quyền đó vô cùng khoa trương cũng là sự thật,
cũng không thể làm cho hắn không phục, chỉ có thể dùng ánh mắt màu xanh
biếc hung hăng nhìn Tiểu Khai liếc mắt, mắng thầm: “ Nếu ngươi thật gặp
qua Bắc Hải giao long năm xưa, ta xem ngươi còn dám nói hưu nói vượn
hay không!”
Nhưng quái thú kia lại không để cho chút mặt mũi, Tiểu Khai vừa mạnh
miệng nói xong, thì lại nhìn thấy quái thú ở đối diện bỗng nhúc nhích.
“ Ân, đại khái là mắt ta không nhìn rõ.” Tiểu Khai nhu nhu con mắt,
chợt nhìn thấy quái thú lại nhúc nhích.
“ Di, Tiểu Khai ca ca, nó giống như còn chưa có chết nga.” Trữ Tình chỉ
vào phía trước kêu lên.
Tiểu Khai xấu hổ khái một tiếng: “ Nga, là như thế này, ta cuối cùng
nghĩ thấy trên trời có đức hiếu sinh, hơn nữa chúng ta vừa mới đi vào địa