Này một ngụm nuốt vào, Tiểu Khai nhịn không được xoa xoa ánh mắt,
hắn phát hiện cái đầu của con mèo bỗng nhiên lớn lên một chút.
“ Ti...” Trữ Tình hít sâu một hơi: “ Răng nanh thật sắc bén a!”
Miệng của hắc miêu không ngừng cắn nhanh vào đại thụ, rất nhanh thân
cây hiện đầy lỗ nhỏ, thân thể nó như được thổi hơi nhanh chóng bành
trướng lên, đợi khi mọi người có phản ứng, nó đã lớn cỡ một con chó sói.
“ Di, ngươi có cảm giác nó có vẻ quen mặt hay không?” Tiểu Khai cau
mày hỏi Khinh Hồng.
“ Quả thật có điểm quen mặt nga, giống như đã có gặp qua ở đâu vậy.”
Khinh Hồng cũng vẻ mặt mê mang.
Hắc miêu vẫn mặc kệ bọn họ, mà là quay về phía cây đại thụ tiếp tục
cuồng ăn, lại vài lần xuống, chợt nghe được “ hoa lạp” một tiếng, cây đại
thụ che trời đã bị nó ăn hết, liền đổ ngược xuống thật chậm rãi.
“ Ô...” Hắc miêu gào thét một tiếng, cư nhiên toàn thân bay lên trời, đón
lấy hướng cây đại thụ rơi xuống bay đi, miệng mở ra nhai rau ráu không
ngừng, đại thụ kia mặc dù cũng đang rơi xuống, nhưng thủy chung không
thể rơi xuống đất, phàm là những bộ phận rơi ngay miệng nó thì chỉ trong
nháy mắt bị nó nuốt luôn vào bụng, cho đến cuối cùng, cả cái cây đã bị nó
ăn tươi hoàn toàn.
Đợi đến khoảng một lúc sau, mọi người định tỉnh nhìn lại, hắc miêu làm
gì còn là hắc miêu? Thân hình của nó ít nhất bành trướng thành hơn ngàn
lần, uy phong lẫm lẫm đứng cách mọi người hơn mười thước xa, chính là
đang nhìn mọi người chằm chằm.
Ánh mắt sâu kín màu xanh lục lớn như cái đèn lồng, cái miệng đỏ lòm
như chậu máu phảng phất như đang há ra, bộ dáng này, chính là quái thú mà
Tiểu Khai đã gặp khi mới bước vào Diệt Thế Chi Môn!