đem cái kèn cao cao xuất ra ngoài, dùng ngón tay chỉ về hướng con mèo
nhỏ, yêu kiều quát lên: “ Thu cho ta!”
“ Ba tháp”, cái kèn kia rơi xuống, vừa lúc rơi ngay trên tảng đá, lập tức
vỡ thành ba bốn miếng.
“ Ách...” Trữ Tình có chút trợn tròn mắt.
Con mèo đen kia mừng rỡ đến vô cùng, ở đối diện nhảy nhảy lưng tưng,
cái đuôi lắc lư đung đưa càng nhanh, phảng phất như đang cười nhạo Trữ
Tình vừa làm ra chuyện xấu hổ.
“ Khái, khái...việc này ta phải nói một chút.” Tiểu Khai nói: “ Địa
phương này, pháp bảo gì cũng không có hiệu quả, cho nên cái..kèn kia của
ngươi...”
“ Cái đó không phải cái kèn.” Trữ Tình muốn khóc: “ Đó là bảo bối sư
phó cho ta, tên là Đại Thiên La Trướng, chỉ cần là có tính mạng thì nó đều
có thể thu vào luyện hóa, là bảo bối rất lợi hại, không nghĩ tới...không nghĩ
tới...” Nàng ngồi xổm xuống gom lại những mảnh vỡ trên mặt đất, lại móc
ra cái túi bỏ vào xong, cất lại rồi quay đầu nhìn con mèo đen kia, có ý tứ
nghiến răng nói: “ Tiểu tử kia, ta nhất định phải giáo huấn ngươi!”
Con mèo toàn thân run lên, nhảy ra sau hai thước, bỗng nhiên làm ra
một động tác làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Nó quay đầu qua phía cây đại thụ che kín trời bên cạnh, hung hăng cắn
mạnh một ngụm xuống!
“ Khách sát” một tiếng, đại thụ thô to đến hai người ôm cũng không hết,
bị nó cắn một cái lủng một lỗ lớn. Con mèo ngưỡng cổ, mọi người nghe
được một tiếng “ cô đông” rõ ràng, đã nuốt khối gỗ vào miệng.