VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 845

“ Ta kháo, thật quá thần kỳ rồi!” Tiểu Khai nháy nháy mắt, nhịn không

được cảm thán kêu lên.

Quái thú quay về phía mọi người mở to cái miệng như chậu máu: “

Ngao ô!” Phát ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa, phảng phất như
muốn thị uy.

Phản ứng của Trữ Tình thật không chậm, nàng vọt tới trước mặt Tiểu

Khai, hai cánh tay đầy đặn mở rộng ra, phảng phất như gà mái đang bảo hộ
cho gà con che chở cho Tiểu Khai ở phía sau, lớn tiếng nói: “ Tiểu Khai ca
ca, anh..anh đừng sợ....em..em sẽ bảo vệ cho anh!”

Tiểu nha đầu mặc dù đang dùng hào ngôn tráng ngữ( lời nói cứng),

nhưng răng nàng đang đánh cầm cập, thanh âm rõ ràng đang phát run,
khuôn mặt nhỏ nhắn dần trắng bệch, xem ra đang sợ hãi.

Khinh Hồng cũng muốn tiến lên, rút kiếm ra, nghĩ muốn đem con cọp

giấy này tiêu diệt, Tiểu Khai làm sao chịu buông tha cho cơ hội tốt để biểu
hiện như vậy, vội vàng ngăn Khinh Hồng, sau đó đẩy tiểu nha đầu ra, ưỡn
ngực: “ Đừng sợ, xem ta tới thu thập nó!”

Trữ Tình trừng lớn mắt tròn xoe, nhìn thấy Tiểu Khai ca ca của nàng đi

nhanh như sao xẹt tiêu sái tới trước, căn bản không thèm để ý cái miệng to
như chậu máu và hàm răng nhọn hoắc kia, tung ra một quyền vào hướng
con quái vật khủng bố, đánh ngay vào cái mũi nó, nắm tay nho nhỏ kia chỉ
giống như một viên đậu nhỏ đập vào cái mũi to tướng, nhưng một quyền
đánh ra, quái vật đối diện giống như bị biến thành một con búp bê bằng
bong bóng, bị đánh bay ngược ra sau “ hô lạp” một tiếng, nó văng vào một
thân cây đại thụ cách xa mười thước, nhất thời, thân cây gãy ngang, quái
thú đã “ba tức” rơi xuống mặt đất, rốt cuộc bất động.

“ Ách...” Tiểu nha đầu nhịn không được tiến lên trước dò xét: “ Đã

chết?”