Rồi thì Thoại cũng “ngửi” thấy chuyện của vợ mình với tên vệ sĩ đầy
thú tính trong những cuộc bắn giết. Thoại bí mật đặt máy ghi âm ở phòng
ngủ, phòng khách và cả phòng tắm. Khi nghe lại những băng ghi âm nhỏ
xíu, hắn hộc lên hung dữ. Song hắn không dám ngược đãi Biền. Hắn sợ
những bí mật của hắn mà Biền biết được. Hắn sợ sự điên khùng của Biền.
Và, hắn tự hiểu rằng hắn không đủ sức để làm cho vợ hắn được rống lên
trong phòng ngủ. Hắn nén đau đớn và uất hận vào trong lòng chờ thời cơ để
thanh toán.
Hắn căm thù cả Diệu Hoa. Nhưng mỗi khi thấy vợ từ trong buồng tắm
trần truồng bước ra thì mặt mày hắn lại xây xẩm.
Một lần trong lúc nằm với Thoại, Diệu Hoa khẽ thì thào gọi tên Biền.
Thoại không kìm được nữa, tát vào mặt thị. Thị ngồi bật dậy và đi ra khỏi
giường, chống tay vào hông hỏi, giọng lạnh ngắt:
- Ông có quyền gì mà tát tôi? Đồ chó!
- Quyền gì ư? Quyền đánh một con đĩ.
- Đĩ. Ha... ha... ha...
Thị cười rũ ra. Hai bầu vú tròn căng như ở tuổi dậy thì cũng rung lên.
- Nếu ông thích thì ly hôn. Tài sản sẽ được chia đôi, kể từ cái dép trở
đi, thích thì làm thử coi, tôi không có ngán.
Sau câu nói của thị, Thoại càng thấy bất lực. Hắn đổ gục xuống ghế và
bắt đầu nốc rượu cho đến khi say mèm. Nhưng sáng sau khi tỉnh dậy, hắn
lại thèm muốn được ngắm cơ thể vợ hắn từ phòng tắm bước ra.
- Em có làm hại gì anh đâu. Đêm đó, em xin lỗi anh. Lúc đó em chợt
mơ thấy có kẻ đang cưỡng hiếp em. Em sợ quá gọi thằng vệ sĩ của anh thôi
mà.