Thị thường nói với Thoại như thế sau này. Thoại nghe mà uất trong
lòng nhưng vẫn phải im lặng. “Đồ đĩ”. Thoại lầm rầm chửi khi nghĩ đến
Diệu Hoa. Rất nhiều lần nhìn thấy Biền cười tình tứ với vợ, Thoại chỉ
muốn rút súng ra mà bắn cho vỡ hết răng Biền. Nhưng Thoại biết, Thoại
chẳng thể nào bóp cò trước Biền được. Riêng cái nghề rút súng và bóp cò
thì Thoại chỉ là học trò của Biền. Vả lại hắn biết vợ hắn cũng báo cho Biền
biết việc của chúng bị Thoại phát hiện, vì vậy Biền luôn luôn cảnh giác.
Nhưng hơn Biền, Thoại là một con cáo già và hắn biết chờ đợi.
***
Đội quân kháng chiến trở về giải phóng Việt Nam lần thứ hai đã rời
Mỹ đi Thái Lan. Trong đó có Biền. Hai ngày trước khi đi Biền đến thăm
tôi. Hắn được cử làm chỉ huy phó đội quân này. Tôi và hắn ngồi im lặng
nghe nhạc. Hắn uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác. Khi hắn ra về,
tôi phải gọi taxi. Vì hắn không thể lái xe được.
- Chúc anh lên đường chiến thắng - Tôi nói.
- Tôi sẽ hân hạnh được đón Phụng ở khu căn cứ Tây Nguyên - Hắn lè
nhè.
- Tôi cũng mong như vậy.
Đội quân thứ hai gồm 150 tên, hầu hết là bọn lính dù cũ. Chúng bay
thành từng tốp nhỏ đi Băng Cốc. Ở đó có một trạm đón tiếp bí mật. Tất cả
phương tiện và điện đài được cấp tại đó. Nhóm đầu tiên đã xâm nhập được
vào vùng rừng núi biên giới Lào - Việt Nam. Tôi không hiểu trong nước kế
hoạch đối phó được triển khai như thế nào. Mọi tin tức công khai trên các
báo chí Việt Nam không có một dấu hiệu gì cả.