- Ôi Túc, tao nhớ mày quá! Cám ơn mày đã đưa Giôn trở về. Mày gầy
đi nhiều quá.
Hình như con Túc xúc động. Người nó run lên.
Sau khi Giôn tắm xong, tôi dọn bàn ăn cho anh và cả con Túc. Tôi
nhìn anh ăn như một đứa trẻ.
- Anh ở đâu trong những ngày vừa qua? - Tôi hỏi khi chúng tôi ngồi
uống cà phê.
- Tôi đến một hòn đảo tí hon, chỉ chừng một ki-lô-mét vuông, trong
quần đảo Hawaii.
- Sao anh không viết thư về cho Phụng?
- Hoặc là tôi trở về, hoặc là tôi quên hết cả.
- Anh đã trở về, như thế nghĩa là anh không quên gì cả.
- Tôi nghĩ, tôi sẽ quên đi được nước Mỹ, tôi sẽ quên đi được những
cơn ác mộng. Nhưng làm sao quên được. Ban ngày tôi làm việc và đi bộ
quanh đảo. Đêm đến thì tôi lại hoảng sợ. Tôi kể chuyện với gia đình chủ
đảo về chiến tranh Việt Nam. Tôi nghe họ hát những bài hát của dòng họ họ
sáng tác về hòn đảo và về chính gia đình họ bao nhiêu đời nay. Đêm đêm
tôi đi ra bờ cát, tôi quỳ trên cát hướng về đất liền cầu nguyện cho bạn bè
tôi, cho gia đình Giêm, cho Phụng và tôi gọi tên từng người. Trên bãi cát
vắng chỉ có tôi, con Túc và những lời cầu nguyện đau khổ.
Giôn ngừng nói. Anh đến trước tôi. Anh quỳ xuống và cầm lấy bàn tay
của tôi.
- Chỉ còn em, Phụng ạ. Tôi yêu em. Chỉ có tình yêu của em mới làm
tôi quên đi hết tất cả. Chỉ em mới cứu rỗi được linh hồn tôi. Chúa đã bất