lực. Tôi yêu em, tôi trở về để tìm em. Chẳng lẽ sự đau khổ đến hóa điên và
sự ân hận của tôi không chuộc lại một phần nào tội lỗi của tôi ư? Em nói đi,
em nghĩ gì về tôi?
Tôi cứ ngồi như vậy và khóc. Tôi nói với anh như thế nào bây giờ. Tôi
giải thích với anh như thế nào về sự cô độc của tôi. Tôi nói với anh về
Hùng, người tôi yêu và đã cách xa mười mấy năm trời rồi ư? Mười mấy
năm trời không một mẩu tin. Tôi nói với anh, tôi là ai ư? Công việc không
cho phép mặc dù tôi hoàn toàn tin anh. Nếu tôi nói ra sự thật, tôi là một tình
báo của một nước cộng sản, tôi tin anh sẽ bảo vệ tôi. Bởi anh đã hiểu được
những người cộng sản như thế nào. Và bởi anh yêu tôi. Tình yêu ấy làm
nhòa đi mọi điều khác. Nhưng tôi không thể.
- Giôn - Tôi kêu lên và gục đầu vào vai anh. Tôi khóc như một đứa trẻ
- Hãy hiểu em, hãy tha thứ cho em. Em...
Tôi muốn nói một điều gì đó với anh, nhưng tôi không nói được.
- Tôi hiểu, tôi hiểu - Giọng anh như bị nghẹn - Tôi hiểu Phụng không
bao giờ yêu tôi cả. Tôi không có quyền gì để trách Phụng. Chúa đã trừng
phạt tôi. Đến bây giờ tôi hiểu rằng tôi phải ra đi...
- Anh đi đâu? Không - Tôi kêu lên. Tôi ôm siết cổ anh - Anh không
được đi đâu cả. Đừng đi Giôn nhé. Hãy coi em như một đứa em gái bé
bỏng của anh.
Giôn trở về phòng anh. Tôi mở khóa và bật đèn cho anh. Anh mở tủ
lạnh lấy rượu uống.
- Anh đừng uống nhiều. Một chút thôi.
Anh không nói, chỉ nhìn tôi. Chưa bao giờ tôi gặp một đôi mắt như
thế. Tôi không ngờ rằng đó là cái nhìn cuối cùng của anh. Anh đã trở về để
ra đi vĩnh viễn. Khi những người Mỹ mở được cửa phòng anh, họ đã thấy