VÒNG NGUYỆT QUẾ CÔ ĐƠN
Nguyễn Quang Thiều
www.dtv-ebook.com
Vòng Nguyệt Quế Cô Đơn - Chương 13
Một buổi tối tôi nghe có tiếng chuông gọi cửa. Tôi đứng dậy ra mở
cửa và sững sờ nhận ra Giôn.
- Lạy chúa - Tôi kêu lên.
Giôn lao vào ôm chầm lấy tôi.
- Phụng - Giọng anh kêu lên khe khẽ và run rẩy.
Tôi để anh ôm tôi như thế rất lâu. Cuối cùng tôi nói khẽ:
- Anh vào nhà đi.
Khi Giôn ngồi xuống ghế, tôi mới có dịp ngắm kỹ anh. Râu tóc anh có
lẽ từ ngày đi đến giờ không cắt, trùm kín che hết gương mặt anh. Khuôn
mặt anh hốc hác. Anh đen và già đi rất nhiều.
- Thế là anh đã trở về - Tôi nói.
- Tôi không thể đi đâu được nữa.
- Thôi anh đi tắm đi, Phụng làm một chút gì cho anh ăn. Nào anh, ta sẽ
nói chuyện sau.
Anh cởi chiếc ba lô du lịch vẫn đeo sau lưng, lúc này tôi mới để ý đến
con Túc. Tôi ôm lấy nó vuốt ve: