anh ngồi tựa vào xa lông. Bên cạnh là con Túc nằm im lặng. Anh đã dùng
dược tố để kết thúc những đau khổ và thất vọng của cuộc đời mình.
Đứng trước mộ anh, Giêm vừa khóc vừa lắc đầu. Rất nhiều người
không quen biết cũng tiễn đưa anh.
- Tôi đã giết chết anh ấy - Tôi nói với Giêm.
Giêm ôm chặt lấy vai tôi:
- Giôn không bao giờ tìm được con đường để thoát khỏi ám ảnh ma
quỷ của cuộc chiến tranh Việt Nam. Có bao nhiêu cựu binh Mỹ cũng như
anh. Cái chết của anh ấy là sự tố cáo mạnh mẽ nhất. Phụng ơi, hãy làm một
điều gì đó để ngăn chặn bất kỳ một cuộc chiến tranh nào có thể xảy ra với
con người. Cái chết của Giôn là lôgic của lương tâm con người.
- Anh ấy yêu tôi. Anh ấy cần tình yêu của tôi. Anh ấy đáng yêu biết
bao nhiêu, anh ấy xứng đáng với tình yêu của những người phụ nữ tuyệt
vời, thế mà tôi...
- Đừng nghĩ nữa Phụng ạ. Chúng ta phải cùng nhau làm điều gì đó để
cho những người khác không có kết thúc như Giôn, mặc dù sự kết thúc ấy
là tất yếu.
***
Theo di chúc đau buồn của Giôn để lại trước khi chết, tôi sẽ là người
trông coi con Túc cho anh và giữ hộ cuốn hồi ký dày chừng một nghìn
trang của anh.
Một buổi tối sau khi anh mất được 51 ngày, tôi mới mở tập hồi ký của
anh. Trang đầu tiên anh viết một dòng chữ màu đỏ thẫm: “Mẹ yêu quý của
con, con yêu mẹ bằng tất cả nỗi đau đớn của con”. Trang thứ hai cũng một