- Lý do?
- Tôi muốn chạy khỏi chiến tranh. Tôi muốn chạy khỏi nước Mỹ.
- Ha, ha, ha - Người thanh niên da đỏ ngửa mặt cười - Bây giờ làm gì
có chiến tranh. Và, đây cũng là nước Mỹ. Có phải ông là tội phạm hình sự
không?
Tôi lắc đầu.
- Hay ông...?
- Tôi là tội phạm chiến tranh.
- Lần đầu tiên một người như ông có lý do lạ. Thôi được, chúng tôi sẽ
đưa ông về gặp ông chúng tôi. Kìa, người ông run lên hết cả kia kìa.
Họ dẫn tôi về khu nhà ở của họ. Ở đó tôi gặp một người da đỏ rất già.
Ông nhìn tôi và hỏi:
- Anh cần gì ở đây?
- Thưa ngài, tôi muốn được sinh sống ở hòn đảo của các ngài một thời
gian.
- Vì sao?
- Thưa ngài, chuyện khá dài, ngài cho phép tôi được kể từ đầu, như
vậy hy vọng ngài sẽ hiểu được tôi.
Ông gật đầu và mời tôi ngồi. Lúc đó, một cô gái da đỏ chừng mười
sáu tuổi mang rượu ra mời tôi.
Sau khi uống một hớp rượu, tôi kể lại cuộc đời tôi. Tôi kể về những
ngày tôi đóng quân ở Đà Nẵng. Tôi kể về những trận B52 rải thảm. Tôi kể