Khi gót chân cuối cùng của cô gái biến đi, ông già chủ đảo cầm hai tay
hai chiếc cốc rượu nạm bạc đến trước tôi. Tôi ngỡ ngàng đỡ lấy cốc rượu từ
tay ông.
- Tôi cho phép anh lưu lại hòn đảo này.
Lời ông vừa dứt thì những người da đỏ quanh tôi hú lên vui mừng...”.
Đến đoạn đó tôi ngừng đọc. Tôi quay sang phía con Túc nằm bên cạnh
tôi khẽ nói:
- Đó, Giôn thế đó. Mày hiểu không Túc? Nhưng bây giờ thì Giôn đã đi
xa lắm rồi.
Con Túc rên khe khẽ. Nó bước lại gần tôi và tựa đầu vào tay tôi. Tôi
xoa đầu nó và nói:
- Đừng buồn nhiều Túc nhé! Đừng buồn...
Sau ngày Giôn mất, con Túc không còn nhanh nhẹn, nghịch ngợm như
trước nữa. Nó buồn nhớ chủ. Đêm đêm tôi nghe thấy tiếng rên khe khẽ của
nó. Nó đi quanh phòng tôi tìm hơi chủ nó. Và đêm nào cũng vậy, cuối cùng
nó dừng trước giá sách của tôi, ở đó có cuốn hồi ký của Giôn. Nó ngửa mặt
về phía cuốn nhật ký và tru lên khe khẽ.
Rồi một ngày chủ nhật, tôi mở cửa để đưa nó đi chơi. Ra đến cửa, nó
quay lại nhìn tôi rồi bỏ chạy. Nó phi lên từng bậc thang. Tôi chạy theo nó
và gọi đến tầng thứ năm tính từ tầng tôi lên thì tôi không thể nào chạy theo
nó được nữa. Tôi biết lối cầu thang sẽ dẫn lên sân thượng. Tôi linh cảm
thấy chuyện không bình thường. Chưa bao giờ nó bỏ chạy khi tôi gọi nó.
Tôi vội vàng bấm nút thang máy lên tầng thượng. Khi tôi bước đến cửa của
cái nhà chòi trên sân thượng thì gió ùa vào như cuốn hất tung tôi lên. Phía
trước tôi, con Túc đang đứng gần mép sân thượng. Lông nó xù lên vì gió.