- Tu...u...úc - Tôi gào gọi nó.
Hình như gió cuốn mất tiếng gọi của tôi. Con Túc vẫn đứng chênh
vênh ở mép sân thượng và ngửa mặt lên trời, tru thảm thiết. Nghe như một
tiếng khóc triền miên, rền rĩ.
- Tu...u...úc - Tôi gọi nó trong tiếng khóc. Tôi không bước nổi vì gió.
- Tu...u...úc.
Con Túc từ từ quay lại phía tôi. Nó im lặng nhìn tôi và cúi đầu.
- Lại đây Túc. Lại đây nào. Tu...úc.
Nó bước mấy bước về phía tôi, rồi dừng lại.
- Lại đây, lại đây đi, Túc.
Nó kêu lên khe khẽ nhìn tôi. Bỗng nó quay ngoắt và chạy về phía mép
sân thượng. Khi đến gần, nó bay người lên. Tôi rú lên ôm mặt. Tôi quỵ
xuống. Quanh tôi chợt im ắng đến lạ thường. Tôi vừa khóc vừa dò từng
bước đi xuống cầu thang máy.
Khi tôi xuống đến đất thì một đám đông đang xúm quanh xác con Túc.
Tôi rẽ đám đông bước vào và ngồi xuống cạnh nó. Tôi đặt tay lên người nó.
Tôi nhận thấy cơ thể nó vẫn còn nóng ấm dưới bàn tay tôi.
- Túc ơi! - Tôi kêu lên.
- Nó bị tai nạn à? - Có ai đó hỏi.
- Không - Một người khác trả lời - Tôi thấy nó rú lên trên sân thượng
rất lâu. Rồi nó tự nhảy xuống.
- Lạ nhỉ! Hay nó bị điên? Có phải không thưa bà?