- Nhưng bản thân chúng ta phải cảnh giác.
- Chính điều ấy mà tôi muốn nhờ Phụng trở về Việt Nam.
- Trở về Việt Nam? - Tôi hỏi lại.
- Đúng thế. Tôi đã bàn với Kenđơ, Phụng sẽ về với danh nghĩa phóng
viên một tờ báo Mỹ xin vào Việt Nam viết về “công cuộc xây dựng đất
nước” của Việt Nam sau chiến tranh.
- Đấy là danh nghĩa, còn nhiệm vụ cụ thể của tôi?
- Cô sẽ bắt liên lạc với “Ủy ban hậu chiến”, kiểm tra họ và chuyển đô
la về cho họ khi thấy cần thiết, nghĩa là khi Ủy ban này còn hoạt động.
Đồng thời kiểm tra số chiến sĩ của chúng ta đã về Sài Gòn hiện đang được
giấu kín.
- Nhưng liệu phía Việt Nam...
- Cô yên tâm. Chúng tôi đã tính toán kỹ. Cô đã mang quốc tịch Mỹ.
Cô là công dân nước ngoài. Họ không thể làm gì cô, nhưng họ sẽ chú ý
hoạt động của cô. Nhưng tôi và Kenđơ rất tin ở cái đầu thông minh của cô.
- Bao giờ tôi phải lên đường?
- Thời gian chưa cụ thể. Nhưng bây giờ chúng tôi phải trang bị những
điều cần thiết về Việt Nam cho cô. Và cả những điều cần thiết về tổ chức
trong nước của chúng ta.
Trong lúc nói chuyện với Thoại, tôi cố kìm nén niềm sung sướng tột
độ của tôi. Vì vậy mà gương mặt tôi lại trở nên nghiêm trang, lo sợ. Thấy
vậy Thoại an ủi, động viên tôi:
- Đừng sợ. Chúng tôi đã tính toán trước mọi chuyện. Và đảm bảo an
toàn cho cô. Có thể chúng tôi sẽ có người đi cùng cô để giúp đỡ.