- Còn dăm thằng nữa. Không chơi với tụi Việt cộng được. Các cha nội
đó ghê gớm lắm.
- Thôi, anh về được là mừng, tôi chiêu đãi anh chút gì nhé!
- Ô kê!
Chỉ sau vài phút, tôi đã làm xong hai món nhậu khá hợp khẩu vị với
những tay bợm rượu.
Trong lúc ngồi uống, tôi khéo léo gợi chuyện Biền về hoạt động và
thực tế của các “chiến sĩ kháng chiến” trở về giải phóng Việt Nam, đánh
đuổi cộng sản. Biền vừa kể vừa không ngớt chửi Thoại và những tên cầm
đầu tổ chức của hắn.
Sau khi Biền về, tôi gọi điện cho một nhà báo bạn tôi và nói với anh
nên tiến hành phỏng vấn Biền và “đồng đội” của hắn về những ngày tháng
xâm nhập vào vùng núi Việt Nam.
Chỉ sau đó một tuần, một cuộc phỏng vấn lý thú với những câu trả lời
nhục nhã được in trên những tờ báo ngày lớn của Mỹ. Thoại và đồng bọn
của hắn tức lồng lộn. Những người Mỹ và những người Việt Nam tị nạn
vốn không tin gì Thoại được dịp chửi bới Thoại. Lúc đó tôi mới làm một
cuộc phỏng vấn Thoại trên tờ báo ngày của Bang để chữa nhục cho hắn
một phần, cái chính là để củng cố lòng tin của Thoại đối với tôi.
Từ ngày ấy, tôi không thấy Biền xuất hiện ở nhà Thoại nữa. Thỉnh
thoảng tôi gặp hắn ở các cuộc gặp gỡ, hội họp, mít tinh của người Việt tị
nạn. Lúc nào hắn cũng say bét nhè.
Một buổi tối, hắn mời tôi đi ăn đặc sản Việt Nam. Hắn nói, Thoại thay
mặt tổ chức, vừa trợ cấp cho hắn ít tiền.