Thấy tôi ngồi mãi, ông chủ nhà hàng đến bên tôi, giọng vẫn run;
- Thưa cô, chắc cô mệt lắm phải không? Mời cô lên phòng nghỉ của
nhà hàng tắm giặt và nghỉ ngơi. Người cô dính đầy máu kia kìa.
- Cám ơn ông - Tôi mệt mỏi nói và đứng dậy - Tôi hết bao nhiêu nhỉ?
- Dạ thưa, cô không phải trả... vì...
- Tôi vẫn còn sống cơ mà - Tôi mỉm cười, vẻ chua chát, mở ví lấy tiền
đặt lên bàn và đi ra.
Tôi mở cửa xe bước vào và ngồi im lặng rất lâu mới mở máy về nhà.
Sau khi tắm rửa xong, tôi nằm mãi trong bóng tối. Váng vất quanh tôi mùi
máu. Tôi thấy mệt mỏi và buồn nôn.
Sau khi chương trình truyền hình Bang phát tin về vụ ám sát Biền thì
Thoại gọi điện cho tôi:
- Phụng không làm sao chứ, tôi nhìn thấy Phụng trên ti vi, người đầy
máu, lo quá.
- Thật kinh khủng, nhưng Trời Phật còn phù hộ tôi.
- Lẽ ra họ không nên làm như thế trước mặt một người phụ nữ đẹp.
- Tôi sợ lắm, dù rằng may mắn vẫn còn sống.
- Phụng nghỉ đi, đừng suy nghĩ gì cả. Chúc Phụng ngủ ngon. Kẻ nào
có tội sẽ bị Chúa trừng phạt.
- Cám ơn ông - Tôi uể oải trả lời.