- Tôi đi hơn mười năm rồi.
Khi rời Trường Sơn xuống Sài Gòn, tôi còn rất trẻ, và khi tôi trở về Tổ
quốc đã có người gọi tôi bằng cô. Sự xưng hô tôn trọng làm cho trái tim tôi
nhói đau.
Giờ đây tôi đã trở về Tổ quốc sau bao năm xa cách. Tôi trở về với một
dòng chữ ghi trong hộ chiếu “Quốc tịch Mỹ”. Tôi muốn gào lên trước bàn
thủ tục rằng “Tôi là người Việt Nam. Tôi là một phụ nữ Việt Nam”. Khát
khao được làm một người Việt Nam bình thường lại bỗng trỗi dậy cháy
bỏng khiến tôi như mê mụ.
Từ sân bay về Hà Nội, tôi đi bằng xe của một cơ quan báo chí. Tôi là
khách của họ trong thời gian ở Việt Nam.
Về đến khách sạn Thắng Lợi, người hướng dẫn làm việc với tôi về
chương trình hoạt động của tôi. Anh đưa cho bản chương trình bằng tiếng
Anh.
- Sao lại đưa tôi bản tiếng Anh? - Tôi hỏi, giọng hơi bực tức.
- Dạ, chúng tôi chưa biết rõ chị. Chỉ thấy trong fax đánh về ghi chị
Cherie Phung quốc tịch USA. Dạ, xin lỗi chị. Và như thế chị không cần
phiên dịch.
- Cám ơn anh, tôi chỉ cần một hướng dẫn viên tốt, tốt nhất là một nhà
báo.
- Vâng, chúng tôi đáp ứng yêu cầu của chị.
Bữa cơm đầu tiên ở Tổ quốc hơn mười năm xa vắng làm tôi không
cầm được nước mắt. Tôi ngắm nhìn mãi những món ăn được dọn ra. Tôi
cầm thực đơn thấy gì quen thân thì gọi. Cơm gạo tám, giò, chả, nem, canh
chua, nước mắm chanh ớt, v.v...