- Có cà pháo không em? - Tôi hỏi một cô gái phục vụ.
Cô nhìn tôi có vẻ lạ lùng rồi mỉm cười nói:
- Dạ, không có ạ.
Tôi còn hỏi bao thứ nữa, nhưng cũng không có. Đó là chuyện hết sức
bình thường. Cả những cái nhìn lạ lẫm của cô gái cũng là bình thường, bởi
các em được sống trong gió, nắng, mưa, bão và bà con, hàng xóm, bạn bè
Việt Nam. Còn tôi phải sống xa những cái đó hơn mười năm nay rồi.
- Cô không ăn ư? Món ăn chắc không hợp khẩu vị của cô phải không?
- Cô gái phục vụ nói.
- Không, không, cô chỉ nhìn thấy những thức ăn như thế này là cô
sung sướng rồi.
Khi tôi rời phòng ăn ra ngoài thì lễ tân báo có người đang đợi tôi. Tự
nhiên tim tôi đập loạn lên. Tôi vội vã bước ra. Một người đàn ông tóc đã
bạc nhìn tôi một lát rồi đứng dậy đi về phía tôi, theo sau là một thanh niên
chừng ba mươi tuổi.
- Phụng! Trời ơi! Phụng - Người đàn ông tóc bạc hấp tấp kêu lên.
Tôi sững người nhìn ông rồi kêu lên như thét:
- Chú Ba, trời ơi, chú Ba. Chú ơi!...
- Mày còn nhận ra tao ư Phụng?
- Con làm sao mà quên được chú - Nói xong tôi khóc.
- Thôi nín đi, lớn lắm rồi, anh hùng rồi, bộ còn khóc như con nít hoài
vậy. Đi qua kia nói chuyện.