- Cháu hiểu.
- Công việc cụ thể cháu về Việt Nam ra sao?
- Cháu được giao nhiệm vụ rà soát và kiểm tra lại “Ủy ban hậu chiến”,
trung tâm chỉ huy của nó ở Sài Gòn và chuyển tài trợ cho ủy ban.
- Đó là một yêu cầu rất lớn của ta. Chúng ta cần biết cái ủy ban này ra
sao. Có nhiều nguồn tin chúng muốn gây nhiễu và thăm dò, nhưng cháu
phải hết sức cẩn thận, mặc dù tổ chức sẽ có kế hoạch bảo vệ và giúp đỡ
cháu.
- Cháu có mang theo mật hiệu bằng đồ vật. Theo chương trình của cơ
quan báo chí Việt Nam, cháu sẽ làm việc ở Hà Nội và tỉnh khác chừng
mười ngày.
- Đó là một thời gian cần thiết cho cháu chuẩn bị. Tối ngày kia, cháu
sẽ tự về nhà mình. Có động tĩnh gì, chú sẽ thông báo cho cháu ngay. Mặc
dù cháu đang ở Tổ quốc mình, nhưng phải cảnh giác.
Hai đêm ở khách sạn Thắng Lợi, tôi nôn nao không ngủ, tôi đứng bên
lan can ven bờ Hồ Tây. Tôi sung sướng đón nhận những làn gió của Tổ
quốc mình. Tôi lắng nghe tiếng cá ăn đêm quẫy mơ hồ trên mặt nước. Tôi
yêu cả tiếng gà gáy từ những khu nhà gần đó vọng về.
Đến buổi tối thứ ba, tôi thuê xích lô về nhà mình. Nhà tôi ở trong một
phố nhỏ. Tôi xuống xích lô đi bộ vào ngõ nhà. Chân tôi run lên tưởng
không bước nổi. Hai bên ngõ phố nhà tôi có rất nhiều hàng quán. Những
người ngồi trong quán nhìn theo tôi tò mò. Họ không biết tôi.
Bước đến gần cửa ngôi nhà quen thuộc thì tôi không thể bước được
nữa.